Chủ Tịch Chẳng Biết Vị Tình Yêu

Chương 9: Đau lòng

(9)

Hàn Tiêu Dy chột dạ, cho dù bên ngoài cố tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng bên trong đã bắt đầu rối loạn.

Tại sao Sở Trình lại hỏi việc này? Hắn có ý gì đây?

Hai mắt Sở Trình hẹp dài, con ngươi đen láy, khi híp mắt tạo cho người đối diện cảm giác khí thế rất lớn, lại đạm mạc khó gần.

Mà bấy giờ đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm vào Hàn Tiêu Dy, như thể muốn nhìn thật rõ những biến hóa trên mặt cô, kể cả một chút cử động nhỏ cũng không thể lọt qua mắt hắn.

Hàn Tiêu Dy phòng vệ cẩn thận, bất cứ một sơ hở nào cũng được cô giấu giếm kĩ càng, hai người ngầm tranh đấu lẫn nhau, cả hai ai cũng không muốn chịu thua. Đến cuối cùng Sở Trình không nhận được câu trả lời từ phía Hàn Tiêu Dy, hắn không biết bản thân nên vui vẻ hay thất vọng, chỉ khẽ cười một chút.

“Cho dù cô không nói tôi vẫn có thể biết được, nếu không, vì sao cô lại trốn tránh tôi.”

“Là không muốn gặp tôi, hay sợ gặp tôi rồi thì tình cảm này sẽ bị tôi phát hiện ?”

Lông mi Hàn Tiêu Dy run rẩy, cô rũ mắt, chóp mũi có cảm giác cay cay đến khó chịu.

Sở Trình chẳng còn thời gian mà đùa với Hàn Tiêu Dy, hắn đưa môi đến gần vành tai Hàn Tiêu Dy, lạnh giọng cảnh cáo.

“Tốt nhất là cô đừng có tâm tư này, bởi vì có yêu tôi cũng vô dụng.”

“Cho dù mẹ tôi có bắt tôi lấy cô, cho dù cô bước được vào nhà họ Sở, cô vĩnh viễn cũng chỉ là Hàn Tiêu Dy, không phải vợ của Sở Trình, có hiểu rõ không?”

Sở Trình không kiêng dè bất cứ thứ gì, đã là thứ hắn không thích, hắn sẽ thể hiện ra mặt.

Kể cả tình cảm cũng như thế, hắn có thể thỏa hiệp với cô, nhưng một khi cô không đồng ý, hắn sẽ trở mặt không chút lưu tình.

Từng chữ từng chữ rõ ràng chạy dọc qua tai cô, màng nhĩ trong người run lên, đánh tan những ảo tưởng viễn vong kia không còn một mảnh. Mà trái tim cô khi nghe được câu nói kia liền bị đâm một nhát chí mạng, da thịt nứt toát, máu chảy liên hồi.

Hàn Tiêu Dy lúc bấy giờ mới bật cười, như muốn trêu người Sở Trình, thực chất chính là tự cười bản thân quá mơ mộng xa vời.

“Sở chủ tịch, hình như anh hiểu lầm rồi.”

Hàn Tiêu Dy dùng hết sức đẩy mạnh người Sở Trình ra, lưu luyến đến mấy cũng bị cắt đứt. cô đè nén tâm tình kích động của mình, nhưng khi giọng nói kia phát ra, âm cuối vẫn có chút run rẩy.

“Tôi đến đây là vì tiền, không có tình yêu.”

“Có phải anh thấy bất cứ người phụ nữ trên đời này đều nên thích anh đúng không?”

Bởi chính cô cũng là một trong những người đó, có trái tim, có rung động nhưng chẳng thể mở lời, so với những cô gái dám yêu dám bài tỏ kia thì cô tầm thường biết bao.

Sống lưng Hàn Tiêu Dy thẳng tắp, nhưng Sở Trình không biết ở phía sau, bàn tay cô chống lên mặt bàn đã run rẩy từ bao giờ.

“Nếu không có đứa bé trong bụng, tôi và anh ngoài quan hệ công việc ra thì chẳng còn gì nữa. Tôi nói như thế, Sở chủ tịch đã hài lòng chưa?”

Sở Trình đối với dáng vẻ nghiêm túc của cô, ánh mắt hằn lên một tia âm u khó tả, hừ lạnh một tiếng.

“Vậy mà cô đến cùng vẫn muốn kết hôn cùng tôi. Tôi đã nói là bất kể bao nhiêu tiền, chỉ cần cô muốn tôi đều đưa được, chỉ vì đứa bé, cô tình nguyện ở cùng với một người mình không yêu suốt đời sao? Có đáng không?”

Hàn Tiêu Dy nhoẻn miệng cười, cánh tay vô thức vuốt ve bụng, theo bản năng đáp lại.

“Đáng chứ, tại sao lại không đáng?”

“Tôi thấy cô bước được vào cửa nhà hào môn cho nên mắt mờ rồi, cái gì cũng không muốn màng đến. Cô lúc trước không như thế này, ti tiện đến mức khiến người khác chán ghét.”

Ngón tay Hàn Tiêu Dy siết chặt đến mức trắng bệch, khóe môi gượng cười cũng cứng đờ như tượng, cô ngắc ngứ muốn nói lời phản bác lại. Đáng tiếc Sở Trình chẳng quan tâm đến, hắn phất tay đi nhanh vào trong, để lại cho cô một bóng lưng dài rộng ngày càng khuất khỏi tầm mắt.

Hàn Tiêu Dy ngã người ngồi xuống ghế, giữa ngày hè oi ả nhưng cô vẫn cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát. Cô xoa hai bên tóc mai ướt đẫm, sờ vào mắt mình, sau đó gục xuống bàn đá.

Vành mắt đau rát, khóe mắt như bị người ta thổi cát vào, nhưng từ đầu đến cuối một giọt nước mắt chảy xuống cũng không có.

Một mình cô ngồi trong hoa viên nhà họ Sở, dù rộng lớn hào nhoáng như thế nào, trong lòng chỉ có một mảnh cô đơn đến rỗng tuếch.

Ngoài bé con trong bụng ra, cô đã không còn ai có thể dựa vào.