Chương 6.
Fushiguro Megumi bằng mặt mà không bằng lòng, nói là sẽ triệu hoán Sukuna, nhưng chờ đến khi thật sự chiến đấu, cậu lại đem Sukuna áp xuống đáy hòm.
Sukuna tức giận đến tức bóp nát hai con thỏ, ba con ếch, trong khoảng thời gian ngắn náo loạn trong không gian của nhóm thức thần, làm tất cả đều trốn vào góc ôm nhau run rẩy.
Điều này dẫn đến việc Fushiguro Megumi triệu hoán Ngọc khuyển thì Ngọc khuyển sống chết không chịu đi ra, hại cậu suýt chút nữa bị đuôi của chú linh đánh bay vào tường.
Fushiguro Megumi kết ấn, nhóm thức thần không phản ứng chút nào, làm cho đầu cậu bay đầy dấu chấm hỏi.
Xảy ra chuyện gì vậy? Chú thuật của cậu đã mất đi hiệu lực?
Fushiguro Megumi suy nghĩ một chút, nhớ đến việc lần trước Sukuna chạy ra ngoài nói “Ta muốn ngươi triệu hoán ta”, cậu ngay lập tức hiểu hết mọi thứ, nhóm thức thần của cậu không nghe lời nhất định là do Sukuna đang giở trò!
Fushiguro Megumi lo lắng nghĩ, Sukuna sẽ không gϊếŧ sạch nhóm Ngọc khuyển chứ?!
Khi đòn tiếp theo của chú linh bay tới, Fushiguro Megumi cắn chặt răng, hô: “Sukuna!”
Sukuna cười lớn từ cái bóng của cậu chui ra, một cước đạp bay, con chú linh kia liền hóa thành tro bụi.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu triệu hoán ta” Sukuna nói với Fushiguro Megumi: “Megumi, một cậu bé ngoan thì không nên nuốt lời.”
Fushiguro Megumi nói: “Tôi cùng anh không thân thiết như vậy, nên không muốn anh gọi thẳng tên tôi.”
“Không thân?” Sukuna dùng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được tới gần Fushiguro Megumi, một tay ôm lấy eo Fushiguro Megumi: “Ta là thức thần của ngươi, ngươi nói chúng ta không thân thiết, ngươi làm chú thuật sư có phải là quá thất bại rồi hay không?”
Làm một chú thuật sư hệ triệu hoán, nhất định phải hiểu thức thần của mình rõ như lòng bàn tay, như vậy mới có thể phân công công việc hợp lý cho nhóm thức thần ở mỗi trận chiến, đạt tới hiệu quả làm ít hưởng nhiều. Nếu chú thuật sư thậm chí còn không hiểu rõ năng lực của thức thần nhà mình, thì cũng quá vô trách nhiệm.
Fushiguro Megumi muốn tránh thoát khỏi cánh tay đang ôm cậu của Sukuna, nhưng cậu vừa mới cử động, Sukuna liền ôm cậu chặt hơn, chặt đến mức thắt lưng của cậu tưởng chừng như muốn gãy làm đôi.
Mặc dù biết thức thần không thể gϊếŧ chủ nhân của mình, nhưng Fushiguro Megumi vẫn cảm thấy bị áp bứt mạnh mẽ, cậu không tự chủ nuốt nước bọt, nói: “Tôi đã triệu hoán anh rồi.”
Sukuna nói: “Không phải ngươi nói chúng ta không thân nhau sao? Giờ chúng ta có thể làm quen với nhau.”
Fushiguro Megumi: !!!
Chương 7.
Sukuna từ chối trở về trong bóng của Fushiguro Megumi, nhưng hắn lại không thể cách Fushiguro Megumi quá xa, vì thế bất kể Fushiguro Megumi đi đến đâu, hắn đều theo đến đó.
Cả đời này Fushiguro Megumi chưa từng thấy loại thức thần này, không cần chú thuật sư triệu hoán, cũng không nghe lệnh của chú thuật sư.
Tạm thời Fushiguro Megumi không dám trở về trường Cao đẳng Chú thuật, cậu sợ Sukuna sẽ chọc tức Itadori Yuji, liền trở về ngôi nhà cậu từng ở.
Trong nhà vắng tanh, không có nhân khí, Fushiguro Meguro dọn dẹp qua loa, liền đem hành lý vào ở.
Sukuna rất ghét bỏ ngôi nhà nhỏ xíu này của Fushiguro Megumi, nói: “Tiền ngươi kiếm được chắc đủ mua một căn nhà to hơn.”
Fushiguro Megumi nói: “Tôi nộp hết tiền cho Gojo-sensei rồi.”
Sukuna vừa nghe tên Gojo Satoru liền khó chịu, nói: “Tự nhiên ngươi lại đem tiền nộp cho hắn?”
Fushiguro Megumi nói: “Vì tôi không biết cách quản lý tiền.”
Sukuna: ...
Đến buổi tối, Sukuna không còn chê nhà nhỏ nữa, thậm chí hắn còn cảm thấy nhà không đủ nhỏ.
Dù là chú linh hay thức thần, Sukuna đều không cần ngủ, nhưng Fushiguro Megumi lại có.
Đêm đó, lúc Fushiguro Megumi tiến vào phòng lên giường ngủ, thì Sukuna cũng theo vào leo lên giường.
Lúc Sukuna dùng thân thể của Itadori Yuji thì có chút thấp hơn Fushiguro Megumi, lúc hắn đổi về cơ thể mình, liền cao to hơn nhiều, hắn vừa lên giường, phần lớn cái giường đều bị hắn chiếm hết, Fushiguro Megumi bị chen đến ép vào trong góc.
Fushiguro Megumi: ???