Chương 8.
Fushiguro Megumi thử vòng qua Sukuna, nhưng Sukuna lại quay người lại, nửa người liền đè lên trên người Fushiguro Megumi, cậu bị ép tới không thể động đậy.
Fushiguro Megumi cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Sukuna không đứng đắn nói: “Ngủ.”
Fushiguro Megumi cạn lời: “Trước đây anh là chú linh, nhưng giờ là thức thần đó.”
Sukuna coi đây là chuyện đương nhiên mà nói: “Đúng vậy, ta là thức thần, mà thức thần ngủ với chủ nhân là chuyện rất bình thường.”
“Không...chuyện này không bình thường chút nào...” Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm trần nhà, nói: “Tôi quen ngủ một mình rồi.”
Sukuna hứng thú nhìn Fushiguro Megumi, nói: “Ta không phải là người.”
Fushiguro Megumi bình tĩnh nói: “Nếu anh một hai phải ngủ, tôi sẽ dọn dẹp phòng trống khác cho anh.”
Sukuna: “Nhà ngươi nhỏ như vậy, ngủ phòng nào cũng giống nhau, ta cùng ngươi chen chúc ở đây là được.”
Sukuna vươn tay lần mò về phía mắt Fushiguro Megumi, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi thật dài bất an run run, Sukuna như là gặp phải món đồ chơi thú vị, không ngừng dùng lòng bàn tay vuốt ve lông mi Fushiguro Megumi.Sukuna: “Lại nói, ngươi nói ta với ngươi không thân, vậy chúng ta liền làm quen đi.”
Fushiguro Megumi: “Chúng ta có thể dùng phương thức khác.”
Sukuna: “Phương thức gì?”
Fushiguro Megumi: “...Ví dụ như trò chuyện?”
Sukuna: “Quá chậm, nhưng đổi thương thức khác thực ra cũng không phải là không được.”
Fushiguro Megumi vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị cái gì đó mềm mại chặn miệng lại, cậu kinh ngạc đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng Sukuna ép cậu gắt gao, tay vẫn còn sờ lông mi cậu, cậu không chỉ không nhảy dựng lên được, mà đến mở mắt cũng không thể làm.
Sợi dây mang tên lý trí trong đầu Fushiguro Megumi “Ầm –” một tiếng, đứt đoạn.
Chương 9.
Môi Sukuna mềm mại ngoài ý muốn, đầu lưỡi cũng rất linh hoạt, nhóc con Fushiguro Megumi chưa từng yêu đương bị hôn đến thở không nổi, cậu trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể bị bắt thừa nhận.
Fushiguro Megumi khó chịu mà “Ưm” hai tiếng, lúc này Sukuna mới phát lòng từ bi mà thả cậu ra.
Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc kéo ra từ giữa môi họ, trông cực kì ái muội.
Fushiguro Megumi nâng cánh tay ra sức chà sát miệng mình, chịu đựng đau đớn do Sukuna nhổ lông mi mà vùng vẫy, Sukuna chậc một tiếng, lôi kéo cổ áo của Fushiguro Megumi, nói: “Cử động nữa, ta liền lột sạch ngươi.”
Fushiguro Megumi liền bất động, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Sukuna.
Sukuna cười hai tiếng, nói: “Sao lại giận rồi? Không phải đây là nụ hôn đầu của ngươi chứ?”
Fushiguro Megumi:...Đúng là vậy thật.
Sukuna thấy Fushiguro Megumi tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, buồn cười nói: “Ngây thơ thật.”
Fushiguro Megumi ngữ khí không tốt, nói: “Anh muốn làm gì?”
Ngón tay Sukuna lướt qua gò má Fushiguro Megumi, sờ lên cái cổ mảnh khảnh kia, không chút để ý mà nói: “Để chúng ta làm quen, ta là thức thần của ngươi, ngươi phải hiểu rõ ta, ta cũng muốn hiểu ngươi hơn.”Mặt Fushguro Megumi đầy vẻ “Anh đang đùa với tôi đấy à?”
Sukuna: “Tiếp xúc da thịt là phương pháp làm quen nhanh nhất, không phải sao?”
Fushiguro Megumi: “Không phải!”
Sukuna thở dài, tiến lại gần tai Fushiguro Megumi, thấp giọng thì thầm: “Chúng ta chỉ hôn một cái, ta liền biết ngươi không có kinh nghiệm yêu đương gì, nên hôn một cái không phải liền quen thuộc sao? Hơn nữa, vòm họng của ngươi thật mẫn cảm, bị đ-ụ-n-g chạm một cái da đầu liền tê dại, nhưng hàm răng thật ra rất tốt, ngày thường chăm sóc răng miệng tốt, đúng là cậu bé ngoan.”
Sukuna cười hai tiếng, tiếng cười kia mang theo khí nóng chui vào tai Fushiguro Megumi, khiến cậu nổi lên một trận da gà: “Nhưng mà cổ họng của ngươi chắc là không có cách nào ăn hết nổi đồ vật của ta, nếu miễn cưỡng, có lẽ ngươi sẽ nôn thốc nôn tháo ra hết mất.”
Fushiguro Megumi: ???
Fushiguro Megumi: !!!