Chương 3.
Chính Fushiguro Megumi cũng không rõ mình dùng tâm trạng gì để chấp nhận lời đề nghị của Sukuna, làm như vậy thì một Chú vương không an phận sẽ trở thành thức thần của mình. Cậu không phải là một người theo đuổi sức mạnh, không có ý nghĩ trở thành người mạnh nhất, nếu có khả năng, cậu càng muốn phụ trợ cho Gojo Satoru hoặc là Itadori Yuji, cậu đã quen vị trí như vậy.
Nhưng Fushiguro Megumi không hối hận với quyết định này, ngược lại, cậu rất mừng vì đã chấp nhận nó, làm vậy sẽ phòng ngừa xảy ra nhiều thương vong, cũng là cứu bạn tốt nhất của cậu.
Gojo Satoru khuyên nhủ Fushiguro Megumi, tuyệt đối không được phép triệu hoán Sukuna trừ khi gặp nguy hiểm, hắn là một kẻ không an phận, hắn muốn làm thức thần của Fushiguro Megumi không chừng là giấu ý đồ xấu xa nào đó.
Gojo Satoru ôm Fushiguro Megumi, than thở nói: “Megumi nhà chúng ta thật sự là một đứa trẻ ngoan, là một người đã gánh vác hết mọi thứ.”
Fushiguro Megumi gỡ cách tay của Gojo Satoru ra, lườm y một cái.
Tuy rằng Gojo Satoru thường không đáng tin cậy, nhưng đối với việc trọng đại vẫn có chừng mực, Fushiguro Megumi ghi nhớ lời khuyên của y, chỉ cần cậu không triệu hoán, nếu không có gì bất ngờ thì cả đời Sukuna sẽ bị nhốt ở trong không gian của cậu!
Chương 4.
Bàn tính trong lòng Fushiguro Megumi gõ rất tốt, nhưng cậu đã quên một điểm, Sukuna cũng không phải là những thức thần ngoan ngoãn kia của cậu, người này là chú linh mạnh nhất thế giới, bất kể bản thân hắn gặp phải hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ không mặc kệ người khác định đoạt.
Nếu Fushiguro Megumi không triệu hoán hắn, hắn liền tự mình đi ra, để Fushiguro Megumi không thể không sử dụng hắn!
Bởi vậy, trong một lần làm nhiệm vụ, Fushiguro Megumi triệu hoán ra thức thần thỏ đi làm trinh sát, Sukuna trà trộn vào lũ thỏ cũng không phải là điều gì khó khăn.
Trên đầu Sukuna đội một con thỏ, trên bả vai nằm úp sấp một con thỏ, trong lòng còn ôm một con thỏ, những con thỏ đáng yêu này trở thành vật trang trí của hắn, khiến hắn trông bớt hung ác hơn.
Khóe miệng Sukuna nhếch lên, cười đầy tà khí nhìn Fushiguro Megumi: “Fushiguro Megumi, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Fushiguro Megumi: !!!
Chương 5.
Chuyện thức thần chưa được triệu hoán mà tự ý xuất hiện, đây là lần đầu tiên trong đời Fushiguro Megumi gặp phải.
Fushiguro Megui lui về phía sau một bước, lại lui một bước nữa, khi cậu muốn lui bước thứ ba thì Sukuna đã đến phía sau cậu.
Sukuna đem con thỏ trong ngực mình chuyển qua cho Fushiguro Megumi, đến bên tai Fushiguro Megumi thổi một hơi, trầm thấp cười nói: “Ta là thức thần của người, ngươi sợ ta làm gì?”
Fushiguro Megumi vội vàng ôm con thỏ đang nhảy tới, bày ra tư thế đề phòng, nói: “Tôi không có triệu hoán anh.”
Sukuna chậm rãi duỗi eo, tất cả thỏ trên người hắn đều rơi xuống đất, trở lại trong bầy thỏ, “Ngươi không triệu hoán ta, ta chán muốn chết nên cố ý đi ra tìm ngươi, ngươi có cảm động không?”
Fushiguro Megumi không cảm động, cũng không dám di chuyển.
Một giây sau, Sukuna liền tới trước mặt Fushiguro Megumi, ngay lúc Fushiguro Megumi không kịp phản ứng mà nhéo cằm cậu: “Ta nói...”
Sukuna còn chưa nói hết câu, hai chú linh đặc cấp đã vọt nhanh tới chỗ hắn cùng Fushiguro Megumi, đây là mục tiêu nhiệm vụ lần này của Fushiguro Megumi.
Mày Sukuna còn không nhăn một chút, ngón tay khẽ động, hai chú linh đặc cấp kia liền nổ trung trên không trung, biến thành hai chùm pháo hoa không quá đẹp mắt.
Sukuna giả vờ như hai chú linh đặc cấp kia chưa từng tồn tại, tiếp tục nói: “Ta nói này, tốt xấu gì ngươi cũng nên triệu hoán ta vài lần đi chứ, có ta làm thức thần của ngươi, nếu không sử dụng sẽ rất lãng phí đó.”
Fushiguro quay đầu đi, nói: “Tôi triệu hoán hay không triệu hoán có khác nhau chỗ nào đâu? Anh có thể tùy ý đi ra ngoài mà.”
Ánh mắt Sukuna rơi vào trên hàng lông mi nhỏ dài của Fushiguro Megumi, âm thầm giật mình, hắn hơi cúi đầu, cách Fushiguro Megumi ngày càng gần hơn, gần đến mức hơi thở của hai người cùng nhau quấn quanh: “Ta muốn ngươi triệu hoán ta.”
Fushiguro Megumi bị khí tức của Sukuna bao phủ, cho dù cậu đã mạnh hơn quá khứ, nhưng đứng trước mặt Sukuna, dường như cậu vẫn vô lực như trước đây, mí mắt cậu buông xuống, nhẹ giọng nói: “Được.”
Lần này Sukuna rất hài lòng, giống như khen ngợi mà xoa đầu Fushiguro Megumi, nói: “Ngoan.”
Fushiguro Megumi: ...