Côn ŧᏂịŧ được bao phủ bởi dâʍ ɖị©ɧ trong suốt. Ngay cả tinh hoàn màu sẫm hơn cũng bị dâʍ ɖị©ɧ thấm ướt, chất lỏng trong suốt chảy xuống nhỏ giọt lên bãi cỏ.
Quý Hoàn ra vào hàng trăm lần, khiến cho bộ ngực của Khương Yến rung lên dữ dội, ngón chân duỗi ra, cặp mông phiến hồng mềm mại run rẩy giống như cánh hoa bị người khác chà đạp.
Hắn nghiến răng rút dươиɠ ѵậŧ ra, dươиɠ ѵậŧ nảy lên, không tự chủ mà bắn lên cái bụng nhấp nhô của thiếu nữ, thậm chí còn bắn một chút lên bộ ngực hồng đào của nàng.
Mắt Quý Hoàn vẫn đỏ hoe.
Hắn thở hổn hể, cúi người hôn xuống cơ thể của Khương Yến, không quan tâm tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ɖị©ɧ mà há mồm ngậm lấy núʍ ѵú trơn trượt.
Khương Yến mẫn cảm, sao có thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, nức nở muốn trốn, nhưng không thể kiềm chế được mà ưỡn ngực, khiến cho hắn thoải mái liếʍ mυ'ŧ.
Giữa hai chân đã chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ, hoa huyệt bị va chạm có màu sắc thật đẹp, hoa huyệt vẫn đang không ngừng co rút, lộ ra một chút niêm mạc đỏ tươi.
“Ưm…”
Đầu lưỡi Khương Yến cọ vào quả cầu vải, bởi vì không thể nói chuyện, nước bọt vô thức từ khóe môi chảy xuống.
Nàng trừng mắt Quý Hoàn. Hàng lông mi còn đọng những giọt nước mắt long lanh, gò má ửng hồng lấm tấm nước mắt ướt nhòa.
Quý Hoàn buông núʍ ѵú đã sưng tấy, vừa định hôn lên mặt Khương Yến, ánh mắt chạm đến ánh mắt nàng, bỗng nhiên lay động, giống như có cảm xúc nào đó đang vỡ òa.
“… Yến Yến.”
Hắn rút y phục ra khỏi miệng nàng: “Ta…”
Câu nói tiếp theo còn chưa kịp nói ra, Khương Yến đã há mồm cắn cằm Quý Hoàn, cắn tới mức răng cắm sâu vào trong thịt. Răng nanh của nàng rất sắc nhọn, giống như một con mèo đang giận dữ, muốn xé một miếng thịt của con mồi.
Quý Hoàn không trốn.
Hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội, đưa tay phải lên vuốt ve tấm lưng thấm mồ hôi của nàng. Từng chút một, không mang theo ý định quyến rũ.
Khương Yến cắn cằm của Quý Hoàn. Khi nàng nhả ra, cánh môi dính đầy máu đỏ tươi.
Quý Hoàn không nói lời nào, cởi bỏ dải vải trên cổ tay Khương Yến. Ngay khi vừa cởi ra, Khương Yến lập tức tát hắn một bạt tai, tới mức mặt hắn hơi nghiêng.
Thật ra cũng không đau lắm.
Khương Yến cắn một ngụm, đã hao hết sức lực còn lại. Hai tay nàng bị trói gần nửa tiếng đồng hồ, đánh vào mặt Quý Hoàn, giống như là gãi ngứa vậy.
Nhưng Quý Hoàn toàn thân mất đi nhiệt độ, môi mím thành một hàng thẳng tắp.
Như thể cái tát nhẹ của Khương Yến, đá đánh vỡ lớp mặt nạ của hắn, đồng thời cũng nghiền nát tất cả những suy nghĩ mơ hồ không thể biết được.
“Quý Hoàn!”
Khương Yến tức giận đến mức tiếp tục đánh hắn: “Tại sao huynh lại trói tay muội, bịt miệng muội? Thật phiền phức, huynh có biết vừa rồi muội bị đè nén đến mức nào không? Tại sao không cho muội nói chuyện, huynh coi muội là cái gì?”
Con ngươi Quý Hoàn run lên, hắn nắm cổ tay nàng: “Không, ta không có ý khinh thường.” Cũng không đúng, đây không phải điều nên giải thích: “… Xin lỗi.”
Hai lần sống, Khương Yến chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Quý Hoàn.
Hắn luôn mỉm cười, giống như không có gì vướng bận, nhưng thực chất lại tạo ra một lá chắn vô hình cho chính mình, không ai có thể chạm vào bên trong.
Khương Yến nhìn một lát, cảm thấy rất hiếm lạ.
“Thôi vậy.”
Nàng thoát khỏi sự trói buộc, giơ tay lên khóe miệng hắn: “Quý ca ca, huynh cười một chút, người vừa nãy cùng Ngũ nương hoan ái đâu.”
Theo động tác của nàng Quý Hòan liền cong môi.
Đó chỉ là phản ứng theo thói quen.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm.
Thật lâu sau, ánh sáng dịu dàng lướt qua trong mắt hắn. Giống như gió xuân làm mặt hồ lay động, như sương rơi xuống vực sâu.
“Được.”
Hắn nói: “Đây thật là một việc đáng mừng.”
Quý Hoàn giúp Khương Yến lau cơ thể, giúp nàng mặc y phục, vùi nội y rách nát vào trong đất.
Hắn chỉ có một chiếc áo ngoài rách nát, mặc lên người giống như một chiếc áo choàng. Bởi vì Khương Yến không có giày, cho nên hắn cõng nàng, chậm rãi đi từng bước.
Sau một hồi lăn lộn Khương Yến đã mệt mỏi, rất nhanh đã ôm cổ Quý Hoàn ngủ thϊếp đi. Mái tóc mềm mại cọ vào thái dương, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy.
Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương. Mình lại xem như đại cô nương.
Đi ra ngoài một chuyến, đã phát triển thành dạng này.
Trước mắt Quý Hoàn hiện lên gương mặt của Túc Thành Ngọc.
Hắn nhắm mắt, nhấc người Khương Yến lên, tiếp tục đi về phía trước.
Huynh đệ tốt không được làm điều đó.
Còn có Khương Yến.
“Khó trách muốn gϊếŧ ta.”
Hắn bất giác hiểu ra nguyên nhân sự việc. Ban đầu Khương Yến và Túc Thành Ngọc có tình ý với nhau, nhưng không biết từ khi nào đã thay lòng đổi dạ, thích hắn. Tình nghĩa khó mà giữ được, trở nên rối rắm, vì thế muốn gϊếŧ chết hắn, để không bị cảm xúc dày vò nữa.
Dù sao cũng là Khương Ngũ nương kiêu ngạo, làm như vậy rất phù hợp với tính tình của nàng.
Bằng cách này, cũng có thể giải thích được vì sao sau khi nàng ám sát thất bại, kéo quần hắn và trêu đùa hắn.
Vừa điên vừa khùng.
Nhưng lại rất thích hợp ở bên hắn.
Quý Hoàn nhàn nhạt giễu cợt: “Dù sao ta cũng không phải người tốt gì.”
Con đường dần dần chững lại, phía trước loáng thoáng tiếng gọi.
Quý Hoàn quay đầu, hôn lên gương mặt đã đỏ bừng vì ngủ của Khương Yến.
“Yến Yến, tỉnh dậy đi.” Hắn nói.
“Chúng ta phải về rồi.”