Phá Ngọc Làm Niềm Vui

Chương 13: Túc Thành Ngọc

Giải thích những việc xảy ra sau khi rơi xuống vách đá, cũng không tốn nhiều công sức của Khương Yến.

Quý Hoàn xử lý mọi việc rất thỏa đáng, khi gặp hộ vệ, hắn đã ổn định tình trước, nhờ A Hoành đưa Khương Yến đi nơi khác để chỉnh trang lại diện mạo. Về phần mình, trên đường về hắn bịa ra những câu chuyện ly kỳ, khiến ai nghe xong cũng phải hồi hộp khϊếp sợ.

Khương Yến vô cùng buồn ngủ, toàn bộ hành trình đều được A Hoành đỡ, cách Quý Hoàn một khoảng cách khá xa. Nàng không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn.

Khi trở lại trong xe và nằm xuống, A Hoành vẫn còn xúc động thở dài: “Quý lang quân thật ân cần chu đáo, biết nghĩ cho thanh danh của chủ nhân. Cũng tốt, lần này ra ngoài, chúng ta đều kín miệng, khi trở về sẽ không lan truyền tin đồn ra bên ngoài.”

Khương Yến mệt mỏi đến mức không quan tâm A Hoành làm cái gì, nói cái gì để an ủi nàng. Nàng gật đầu cho có lệ, sau đó ngủ thϊếp đi trên tấm thảm.

Cánh tay trắng như ngó sen lộ ra, chiếc vòng vàng trên cổ tay tỏa sáng lấp lánh.

A Hoành đau lòng mà kéo góc chăn, ánh mắt dừng ở cổ tay Khương Yến, thoáng thấy vết đỏ nhàn nhạn. Giống như bị cái gì đó thít chặt.

Có phải vết thương do rơi xuống từ vách đá?

A Hoành lắc đầu, không nghĩ nhiều đến nó nữa. Chỉ nghĩ đến việc Khương Yến đã phải chịu rất nhiều khổ cực trên hành trình dài này, lúc trước bị muỗi đốt, lần này lại suýt mất mạng.

Cũng may rất nhanh sẽ về đến Lạc Dương.

Ở Lạc Dương rất tốt, phồn hoa, náo nhiệt và an toàn.

Còn có Lục lang, người mà chủ nhân quan tâm nhất.

***

Sau khi cây cầu trên đường được sửa chữa, đoàn xe đi rất nhanh.

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng không dừng lại nghỉ ngơi, cuối cùng ngày hôm sau đã đến thành Lạc Dương kịp giờ thành đóng cửa.

Khương Yến cảm thấy trên xe rất khó chịu bởi nàng chưa được tắm rửa, muốn dừng lại nơi nào đó để tắm. Quản sự sợ nàng lại muốn rẽ vào nơi nào đó, dứt khoát giả ngu, giả ngơ, giao quyền quyết định cho Quý Hoàn. Còn Quý Hoàn, vẫn là bộ mặt tươi cười đó, hết sức có lệ.

Khương Yến thật sự muốn làm ầm lên, hắn liền nhân lúc không có ai để ý, nhét vào tay nàng một túi gấm đựng mơ khô, thấp giọng nói: “Ta đang đổ mồ hôi, không tiện tắm rửa, chờ đến khi về nhà có thể thoải mái tắm rửa rồi.”

Cũng rất có đạo lý.

Khương Yến ngậm mơ khô mà Quý Hoàn đưa cho, một lúc sau mới nhận ra, không phải hắn chính là người hại mình ra nhiều mồ hôi và cảm thấy khó chịu sao?

Thế nhưng mơ khô lại rất ngon.

Làm ngon hơn ở nhà nàng nhiều.

Khương Yến cầm túi gấm, một lúc lại cho một miếng vào miệng.

Khi đến thành Lạc Dương, mơ trong túi gấm chỉ còn lại một nửa. Người của Khương gia đã chờ sẵn ở đây, Khương Yến thò đầu ra cửa sổ nhìn thấy, đều là những gương mặt quen thuộc. Có cả biểu thúc và đường ca.

Quý Hoàn chỉ tiện đường hộ tống, tới Lạc Dương rồi, nói vài câu với người của Khương gia, lập tức muốn đến Lan Đài báo cáo nhiệm vụ. Khương Yến không có cơ hội nói với hắn về sự việc xảy ra trong chùa, vì vậy gọi hắn đến trước xe, nắm tay áo không chịu buông ra.

“Đi về nhà ta trước.”

Nàng nói: “Cha ta muốn cảm ơn huynh, hơn nữa ta vẫn còn có chuyện muốn nói với huynh.”

Suốt dọc đường Quý Hoàn cũng đã phân tích thật kỹ, khẳng định Khương Yến thích hắn, không quan tâm ở chung bằng cách nào, hắn vẫn như cũ ung dung, tự tại, cười nói với Yến Yến.

Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Được.” Quý Hoàn cười nói: “Vậy ta đi bái kiến Hầu gia trước.”

Thực ra hắn cũng hơi chột dạ.

Dù sao Thanh Viễn Hầu cũng rất cưng chiều nữ nhi của mình, nếu ông phát hiện chuyện xảy ra ở dưới đáy vực, nhất định sẽ cầm theo đao đi khắp viện băm hắn.

Nhưng vì câu nói kia của Khương Yến “Ta có lời muốn nói với huynh,” câu nói thật sự rất ái muội, khiến cho lỗ tai Quý Hoàn có chút nóng lên.

Hắn muốn biết rốt cuộc là nàng muốn nói cái gì.

Vì điều này mà vô cùng chờ mong, Quý Hoàn đi theo vào Thanh Viễn Hầu phủ.

Sau đó, tâm tình của hắn dường như bị chia thành hai nửa.

Một nửa treo lên không trung.

Một nửa rơi xuống bụi cỏ.

Nam nhân trẻ tuổi vận y phục xanh thẫm đã chờ ở trong phủ.

Mái tóc đen, vạt áo thêu phong cảnh. Trên khuôn mặt như ngọc lộ ra nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt như ánh trăng đêm thu, không nhiễm bụi trần.

“Bích Anh.” Hắn gọi tên Quý Hoàn: “Đi đường vất vả rồi.”

Quý Hoàn thu lại ý cười.

“—— Túc Thành Ngọc.”