Phá Ngọc Làm Niềm Vui

Chương 11: Trái tim vô hình

Hoa huyệt vốn đã chật hẹp, giống như gặp điều kinh hãi, đột nhiên co lại.

Quý Hoàn bị siết chặt đến mức rêи ɾỉ, chút nữa là xuất ở bên trong. Hắn cắn răng chịu đựng một lát, cho đến khi trán ướt đẫm mồ hôi, mới bắt đầu ra vào.

Động tác của hắn ngày càng nhanh dần, dần dần phát ra tiếng da^ʍ mỹ.

Khương Yến mở đôi chân yếu ớt của mình ra, để cảm giác đau nhức và tê dại từ giữa hai chân lan đến bụng. Cổ tay nàng rất đau, nên nàng quay nghiêng người, vùi mặt vào bộ y phục rách nát.

Bụng trướng quá.

Là vì bị lấp đầy hoàn toàn.

Tiếng Quý Hoàn thở hổn hển cũng rất êm tai. Nàng thậm chí còn không biết hắn ở trên giường có bộ dạng như thế này, quyết đoán, kiềm chế, bình tĩnh nhưng có phần mất kiểm soát

Mỗi lần cắm dươиɠ ѵậŧ thô to vào, đều là trước chậm sau nhanh, sau đó đẩy mạnh. Mỗi lúc một sâu hơn, cho tới khi xương hông của hắn chạm vào thịt đùi của nàng, tinh hoàn đầy đặn căng phồng đập vào giữa hai chân ướŧ áŧ.

Đáy vực rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi vào lá cỏ, còn lại đều là âm thanh do bọn họ tạo ra.

Âm thanh bạch bạch thanh thúy lọt vào tai, thỉnh thoảng còn xen lẫn âm thanh của dâʍ ɖị©ɧ. Khương Yến cảm thấy cảnh tượng này thật hạ lưu, đột nhiên lại nghĩ đến, nam nhân cùng nàng giao hợp là Quý Hoàn, đáng ra nàng không nên tiếp xúc quá nhiều với Quý Hoàn, người được gọi là Quý Trung Thành “Mặt cười chết chóc” trong tương lai.

Hắn cũng gọi nàng là Yến Yến.

Giống lúc Túc Thành Ngọc ở trên giường, cũng thích gọi nàng là Yến Yến.

Hiện tại nàng còn chưa xuất giá, nhưng lại chứa côn ŧᏂịŧ của hắn, cơ thể bị thao đến mềm nhũn, nhũ hoa trước ngực thì lay động, hai núʍ ѵú đỏ đến mức kinh ngạc…

Chỉ vừa nghĩ đến sự thật dâʍ ɭσạи này, Khương Yến lập tức cảm thấy hưng phấn gấp nhiều lần, hoa huyệt dưới thân gắt gao siết chặt côn ŧᏂịŧ của Quý Hoàn, từ miệng hoa huyệt phun ra dâʍ ɖị©ɧ trong suốt.

Nàng nghĩ rằng nàng thật sự điên rồi.

Không phải bởi vì rơi khỏi vách đá, hay gϊếŧ người thất bại.

Cũng không phải bởi vì xuân dược, trao cơ thể non nớt của mình cho một nam nhân không rõ khuôn mặt cũng không biết lai lịch.

Từ lúc nàng và A Đào chân trần chạy đi, trốn trong lâu đài đất và bị lửa thiêu cháy.

Nàng đã không còn là Ngũ nương trước đây nữa.

***

Túc trạch, Lạc Dương.

Những thiếu nữ mặc váy lụa tung tăng dạo chơi trong vườn, hái hoa tầm xuân buộc eo, tiếng cười đùa trong trẻo vô tư. Họ đuổi nhau quanh đình, hoặc thi nhau viết thơ lên giấy, một cảnh tượng thật yên bình và tươi đẹp.

“Tấn phát lạc mãn sương, khả liên nhân vị lão… Ai nha, Thập Lục nương còn chưa đến tuổi cập kê, thế mà lại viết thơ tương tư rồi.”

“Tương tự ai? Nói mau nói mau…”

“Còn có thể là ai, đương nhiên muội muội ngốc của nhà chúng ta ngày nhớ đêm mong Quý gia lang rồi… Muội giấu giếm cái gì, ai mà không biết hắn đã trở về chứ.”

Một tràng cười vang lên.

Có người cười đến mức gò má phiếm hồng, ngã vào trong lòng của tỷ muội, thở hồng hộc nhìn vào nam nhân đang ngồi dưới đất bên cạnh khóm hoa phía xa.

“A Hoài, nghe gia gia nói ngày mai đoàn xe của Thanh Viễn Hầu phủ sẽ đến, ngươi có đi đón không?”

A Hoài bị hỏi còn chưa trả lời, một cô nương khác đã che miệng cười rộ lên: “Lục ca ca đương nhiên muốn đi, Ngũ nương Khương gia lần này ra ngoài nhất định sẽ nhớ Lục ca ca lắm. Nếu ngày mai không gặp được, có khi sẽ đến nhà của chúng ta đấy.”

“Khi nàng ấy mất bình tĩnh, cũng chỉ có Lục ca ca mới có thể dỗ dành nàng.”

Người đang ngồi bên khóm hoa lắc đầu, khuôn mặt trong veo gần như bị những bông hoa lài che mất. Hắn đang đan trúc cầu, những ngón tay thon dài của hắn vòng quanh nan, động tác tao nhã và tự nhiên.

“Tính tình Yến Yến rất tốt, sẽ không dễ dàng nổi nóng với người khác.”

Giọng nói của hắn dịu dàng và ôn hòa, khiến tiếng đùa giỡn xung quanh vô thức lặng xuống.

Thập Lục nương nhỏ tuổi nhất thu lại bài thơ mình đã viết, hỏi: “Vậy, ngày mai Lục ca ca muốn ra khỏi thành đón người sao?”

“Làm như vậy không thích hợp lắm.”

Hắn vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích, cụp mắt chuyên tâm thêu hoa văn: “Chờ nàng về nhà, ta sẽ đích thân đến Hầu phủ thăm nàng.”

Thập Lục nương nắm chặt bài thơ trong tay nói: “Lục ca ca nhất định rất nhớ Khương Ngũ nương.”

Các thiếu nữ lại xô đẩy nháo lên, nhéo má, trêu ghẹo, vui đùa. Trong niềm phấn khích đó, người ngồi bên khóm hoa giơ túc cầu mà mình vừa đan xong lên, ánh nắng lốm đốm lọt qua khe hở ở giữa quả cầu, lọt vào đôi mắt dịu dàng của nam nhân.