Đáy vực thật sự quá yên tĩnh.
Không khí se lạnh, cỏ cây xanh thẫm.
Váy áo hỗn độn của thiếu nữ dính sát vào cơ thể rắn chắc của nam nhân, ngón tay tinh tế chậm rãi di chuyển miêu tả đường cong trên bụng hắn, tay còn lại đút vào trong quần hắn, vuốt qua vuốt lại. Côn ŧᏂịŧ đã sớm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đẩy lớp vải phồng lên, nếu quan sát kỹ, còn có thể nhìn thấy vệt ấm ướt mờ nhạt.
“Quý ca ca.”
Khương Yến thở dốc phả lên lưng Quý Hoàn: “Muội giúp huynh lấy nó ra được không? Huynh xem… Nơi này nặng trĩu.” Nàng chỉ tay xuống phía dưới, chậm rãi vuốt ve nó: “Bên trong có rất nhiều thứ, có phải khi nó chảy ra sẽ rất thoải mái không?”
Nữ nhi thanh tú và cao quý của Hầu phủ, đang dùng đôi môi mềm mại của mình để nói ra những lời vô cùng hạ lưu này.
Chiếc áo choàng trong tay Quý Hoàn sắp rách.
Dường như hắn muốn hỏi: “Muội muốn làm cái gì” hoặc là “Chắc muội điên rồi.” Khương Yến không để ý mà tăng thêm lực bàn tay trêu đùa hắn.
Quý ca ca rõ ràng rất thích.
Quý ca ca cũng không đẩy tay ta ra.
“Ta không muốn làm gì cả, trước kia chọc huynh tức giận, bây giờ giúp huynh làm, huynh có thể bỏ qua hết những việc nhỏ nhặt trước kia, được không? Thật ra muội cũng không muốn làm tổn thương Quý ca ca, chỉ là bất đắc dĩ…”
“Bất đắc dĩ cái gì?” Quý Hoàn hỏi lại.
Nàng mất kiên nhẫn, buông côn ŧᏂịŧ sắp xuất tinh ra, kéo váy xuống, để lộ bờ vai trắng nõn và tròn trịa.
“Thật phiền phức, sao huynh lại phiền phức như vậy?”
Khương Yến đá vào bụi cỏ bên chân, khiến làn da mỏng manh của nàng bị ngọn cỏ sắc nhọn cắt đứt, mu bàn chân trắng nõn lập tức xuất hiện một vết đỏ.
“Người nhà muội chắc chắn sẽ tìm đến đây.” Nàng trừng mắt xoay người Quý Hoàn: “Nếu huynh nhất quyết giữ chuyện đó trong lòng mà không chịu quên đi, đến lúc ấy muội sẽ nói với bọn họ, huynh đã có ý xấu với muội từ sớm, nhân cơ hội trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, lột y phục của muội, sờ thân thể muội, còn muốn cưỡиɠ ɧϊếp muội.”
Quý Hoàn khàn giọng nói: “Cho nên, vì để ta không truy cứu chuyện muội gϊếŧ ta, muội tình nguyện hủy hoại sự trong sạch của mình?”
Khương Yến nghiêng đầu, hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì: “Hiện giờ giữa chúng ta còn có sự trong sạch sao?”
Đúng là không có.
Quý Hoàn cười khổ.
Hắn đã sớm giống như Khương Yến biến thành một kẻ mất trí, giờ phút này hắn bỏ toàn bộ lí trí cuối cùng, tiến một bước ôm lấy eo nàng, chỉ bằng một cánh tay hắn đẩy nàng xuống tảng đá dốc.
“Đúng vậy, chúng ta không có trong sạch.”
Quý Hoàn cắn vành tai trắng như ngọc của Khương Yến, nghiến răng thật mạnh. Một giọng nói ướŧ áŧ và ngả ngớn hơn bình thường lọt vào lỗ tai nàng: “Nếu đã như vậy, không bằng làm triệt để.”
Hắn xé toạc chiếc thắt lưng lụa quanh eo nàng, chiếc váy xộc xệch rách nát lập tức bung ra, để lộ nội y lụa đỏ thẫm bên trong. Khương Yến cảm thấy hơi lạnh, lùi lại một chút, nhưng bàn tay của Quý Hoàn đã phủ đến.
Hắn nắm chặt một bên góc của nội y, kéo mạnh xuống, một nửa bộ ngực của nàng đã hiện ra trước mặt. Bộ ngực bên phải không mấy đầy đặn nhảy ra ngoài, giống như một chú chim bồ câu non còn chưa tỉnh ngủ, khẽ đong đưa, giữa tuyết trắng điểm xuyết một chấm hồng anh đào, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Khương Yến nhẹ nhàng rên một tiếng.
Nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại, sắp được hoan ái với Quý Hoàn lại mang đến cho nàng cảm giác hưng phấn kỳ lạ.
Nàng đã không còn là Khương Ngũ nương ngây thơ, khờ khạo nữa.
Sau khi trọng sinh, hoan ái với người lạ ở chùa Linh Tịnh, bị hiểu lầm là mưu sát Quý gia lang thất bại, con đường tương lai nhất định sẽ rất khó khăn, không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió khi trở về Lạc Dương. Hơn nữa, đến lúc đó còn có thể gặp Thành Ngọc.
Trước đó, Khương Yến đã đưa cho Thành Ngọc vài chiếc khăn tay lụa và một số thứ lặt vặt. Nắm tay nhau, trò chuyện, cùng viết thơ tình lên đèn và cùng thả đèn trên sông.
Nghĩ đến việc gặp lại Túc Thành Ngọc, trái tim Khương Yến như cháy lên.
Ngọn lửa này, khiến nàng tình nguyện đi trên con đường ngoằn ngoèo và lầy lội. Tốt nhất là kéo những người không liên quan vào, đồng hành cùng nàng, làm hài lòng nàng, cùng nàng điên cuồng, ngày đêm cùng nhau chìm đắm.
Quý Hoàn là một lựa chọn rất tốt.
Ngủ với hắn, hắn sẽ thành đồng lõa của nàng. Hành vi mưu hại trước kia cũng không vô nghĩa, đùng rồi, hắn còn có thể giúp nàng tìm và đối phó với nam nhân trong miếu…
“Huynh…”
Lời nói của Khương Yến còn chưa phát ra đã bị môi Quý Hoàn chặn lại.
Hắn nhào nặn bầu ngực non mềm của nàng, ngón tay thon dài luồn vào da thịt mềm mại, vết chai mỏng ở miệng đè lên nhũ hoa nhạy cảm. Môi lưỡi trêu đùa, khéo léo cạy hàm răng hơi hé của Khương Yến, chiếm đoạt không khí và âm thanh.
“Đừng kêu.”
Giọng hắn khàn khàn đầy sắc tình. Đôi mắt hoa đào lấp lánh hơi rũ xuống, hàng mi run rẩy che giấu cảm xúc hỗn loạn.
“Ngũ nương sợ hãi, ta cũng không dừng.”