Đối với sự việc hỗn loạn của đêm hôm đó, trong tâm trí của Khương Yến vẫn còn một chút đoạn kí ức rời rạc
Nhưng, cho dù đoạn kí ức đó có ngắn đi chăng nữa, nàng cũng có thể xác nhận được một số chi tiết vụn vặt.
Ví dụ như, thứ đồ vật dưới háng tên nam nhân đó hình dạng có chút cong, cùng với Quý Hoàn rất ... rõ ràng là không giống nhau.
Có chút rắc rối rồi đây.
Khương Yến nghĩ thầm.
Nàng tìm sai người rồi, thế người thực sự ngủ cùng nàng đêm đó, đang ở đâu?
Khương Yến rơi vào suy tư, dáng vẻ này của nàng lọt vào trong mắt của Quý Hoàn, rõ ràng là nàng đang nhìn chằm chằm vào dươиɠ ѵậŧ của hắn.
Vào năm Quý Hoàn suy yếu, từ một vị quan trung thần ngự sử, giám sát quan lại, tiền đồ lúc vô hạn. Bởi vì hành vi tùy ý, đúng là một đóa hoa Lan Đài tài ba, mỗi khi có người nhắc đến, ai ai đều cảm khái có chí khí, còn không thể thiếu được một câu: “Cuồng vọng phong lưu.”
Cuồng vọng ý nói hắn ta bên ngoài mềm mỏng, bên trong cứng rắn, không sợ các lão triều thần, giống như là một cây gai mềm mỏng, hết lần này đến lần khác làm đã thương người khác.
Phong lưu ý nói tài hoa xuất chúng, hiểu nữ nhi tình trường. Khi Quý Hoàn còn là một hài tử đã thường xuyên cùng phụ thân đi dự yến tiệc nên luyện được một kĩ năng ăn nói điêu luyện, sau lại cùng với Tần Lâu sở quán thi thố,ba ngày liên tiếp thi thơ ca, đánh cờ và hội họa, sự tích nụ cười của mỹ nhân. Cho đến ngày hôm nay, trong thành Lạc Dương ai mà không biết truyền kỳ về Quý gia lang có bao nhiêu hồng diễm.
Lời đồn thật hay giả không bàn luận đến.
Quý Hoàn luôn cho rằng, bản thân đã nhìn thấy hết hồng trần, cho dù có gặp chuyện ngạc nhiên đến như nào thì cũng không thất thố.
Nhưng mà Khương Ngũ cô nương của hầu phủ Thanh Viễn này, nơi đồng không mông quạnh, không một bóng người này, trái sờ, phải sờ, nắm lấy cạp quần của hắn cởi ra xem đại ưng.
Thần trí từ trước đến nay luôn thanh tịnh của Quý Hoàn xem như phế đi rồi.
Từ vách đá rơi xuống vốn đã tiêu hao của hắn một nửa sức lực, có thể đầu là do va chạm ở đâu đó, cho nên trong lúc tình thế nguy hiểm như này, nàng ta lại có hành động quỷ dị, muốn xem nhất lại là ...
“Tại sao không phải là cong chứ?”
Khương Yến ngước mắt lên, giống như là đang thảo luận một việc nhỏ nhặt bình thường vậy, chỉ vào cái thứ độ đang nằm ngủ giữa đũng quần của hắn.
“Cái này.” Nàng mím môi, giọng có hơi tủi thân: “Côn ŧᏂịŧ của ngươi, thẳng như vậy.”
Côn ŧᏂịŧ, thẳng như vậy.
Vẻ mặt bình tĩnh của Quý Hoàn bắt đầu có những vết nứt.
Hắn ta nhìn theo động tác của nàng, rồi nhìn về phía vật nam tính của hắn. Loại đồ
chơi như này, từ nhỏ hắn đã có rồi, đi theo hắn bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chú ý đến hình dạng của nó.
... Đúng là thẳng thật.
Đồng thời, bởi vì những lời nói của Khương Yến, nó lại có vẻ phồng lên một chút, qυყ đầυ còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Quý Hoàn:“…”
“À, ta biết rồi.” Hắn ta vội nhét mạnh côn ŧᏂịŧ vào lại trong cạp quần, cố nặn ra một nụ cười: “Thì ra là Ngũ cô nương bị đυ.ng hư đầu rồi.”
Khương Yến nhìn nụ cười của Quý Hoàn vô cùng dữ tợn.
Nàng chần chừ trong giây lát, thẳng thừng nói: “Ta không hề bị đυ.ng hư đầu.”
Quý Hoàn giật giật thái dương .
Hắn ta ấn chặt thái dương rồi quay sang tìm áo choàng trên tảng đá.
Mọi chuyện có gì đó không đúng, không phải Khương ngũ cô nương điên rồi thì chính là ta điên rồi, hắn bắt đầu sinh ra ảo giác.
Quý Hoàn cũng từ bỏ việc đi thẩm vấn Khương Yến.
Hắn ta chỉ muốn mau chóng trở lại thế giới bình thường càng sớm càng tốt, để xác nhận lại não của bản thân.
Khương Yến đứng ở phía sau, ước lượng tấm lưng rộng của Quý Hoàn. Trong lúc vận động, sau lưng có những vết sẹo chằng chịt đều bị lộ ra ngoài, có cảm giác kiều diễm và mới mẻ. Rơi xuống vách đá không lấy đi tính mạng hắn ta, đồng thời cũng là chứng minh bản lĩnh của hắn.
Một kẻ nhìn có vẻ không phải một tên chính trực có thể tin cậy.
Đồng thời cũng là một tên vô cùng phiền phức.
Hơn nữa, hắn ta còn là bằng hữu tốt của Túc Thành Ngọc.
Chỉ vài thông tin ngắn gọn như vậy, trong đầu của Khương Yến đã nhảy ra vô số cách nghĩ. Hơn nữa những cách nghĩ này chỉ để khuyến khích, bốc phát những hành động kích động.
Nàng giẫm lên đám cỏ đi qua, ôm lấy eo của Quý Hoàn, gương mặt dán vào lưng trần của hắn.
“Quý ca ca.”
Tay của Khương Yến lần nữa mò mẫm vào bên trong chiếc quần lụa, như có như không nắm lấy cây gậy.
Quý Hoàn không nhúc nhích, một tay giữ lấy y phục, bị một nữ nhân ôm lấy như vậy, eo bỗng có cảm giác tê dần. Thật ra hắn ta có thể tránh né đi cái ôm này, nhưng mà tại sao lại không né tránh?
Sau khi tỉnh lại từ trong mơ màng, hầu kết của Quý Hoàn lăn lộn, đôi mắt hoa đào nhợt nhạt sương mù.
Bàn tay chui vào trong cạp quần ấy như là một con rắn mang theo độ ấm, quấn quanh vật nam tính, xoa bóp, trơn trượt, vân vê qυყ đầυ của côn ŧᏂịŧ khiến nó giật giật, từ cái lỗ nhỏ ấy nó phun ra một chút dịch nhầy.
“Quý ca ca... món đồ này của huynh ... nặng thật đấy.”
Phanh!
Sợi dây lí trí trong não của Quý Hoàn đã đứt rồi.