Phá Ngọc Làm Niềm Vui

Chương 7: Ꮯởi Qυầи nghiệm thân

Bởi vì Khương Yến muốn ăn cá, đoàn xe bị hoãn lại vài canh giờ, trời tối lên đường sẽ không tiện, chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, mới tiếp tục lên đường.

Bên bờ sông có rất nhiều muỗi, da của Khương Yến mỏng không chịu được bị muỗi cắn. A Hoành thức suốt đêm để xông hương, xông đến độ Khương Yến chóng mặt, mắt phủ một màu xanh đen.

A Hoành đau lòng nói: “Nhanh một chút thì có thể trở về nhà nghỉ ngơi rồi.”

Nhưng Khương Yến chưa thể quay về Lạc Dương. Nàng ngồi bơ phờ bên thành xe nửa ngày.

Trời chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hè,nên mưa liên tục, mưa như này thường rời vào buổi chiều. Con đường trở nên lầy lội, khó đi, cây cầu ngắn phía trước xuất hiện dấu vết sụp đổ.

Dựa trên dấu hiệu để lại thì phát hiện dấu vết của một con dã thú nào đó đã đυ.ng hỏng, muốn sửa phải tốn thời gian nửa ngày. Khương Yến vừa nghe thì lập tức có tinh thần, ngay lập tức gọi Quý Hoàn đến: “Quý ca ca, Quý ca ca có thể là trong thôn có chó sói chăng?”

Quý Hoàn nhìn núi rừng mờ sương phía xa, lắc đầu: “Có thể là chó sói cũng có thể là gấu rừng.”

Khương Yến trợn to mắt, thốt lên một tiếng quao nhẹ.

“Ta còn chưa nhìn thấy qua gấu rừng đấy, Quý ca ca có thể đưa ta đi xem được không?”

Yêu cầu này đúng là làm loạn vô cớ mà.

Quý Hoàn lau đi gương mặt dính đầy nước mưa, đôi mắt hoa đào lấp lánh: “Ngũ nương đã không còn là một hài tử, làm sao có thể nói ra lời như vậy.”

Khương Yến cười nói, đầu tựa vào cánh tay, bộ dạng thanh tú, vô tội nói: “Ta ngồi trong xe mãi cũng mệt mỏi mà.”

Mưa làm ướt nhẹp tóc mai trên trán.

Quý Hoàn vội rời tầm mắt, uể oải nói: “Mệt mỏi có thể đến đây giúp đỡ một tay, ví như là dời tấm ván gỗ, cầm ô chẳng hạn, chơi cũng rất vui đấy.”

Làm việc còn chơi vui hơn đấy.

Khương Yến nói năng bậy bạ, Quý Hoàn cũng không có câu nào là thành thật.

Nhìn thấy người rời đi, Khương Yến đảo mắt, nói với A Hoành: “Ta muốn vào rừng rửa tay.”

Quý Hoàn đứng dưới mưa mù, nhìn mọi người đang sửa chữa cây cầu bị hỏng. Vừa quay đầu đã nhìn thấy chủ tớ nàng cầm dù nâng váy đi vào rừng sâu bên trong.

Hắn khẽ cau mày, sau khi hỏi rõ tình hình thì gọi thêm vài tì nữ cũng đi qua bên đó.

Kết quả là đám người này một đi không thấy quay về.

Đã qua nửa canh giờ, mới có người hoảng loạn chạy về, giải thích: “Ngũ nương bị ngã xuống vách núi rồi, toàn thân đều là bùn, đang ở sau vách núi, nàng không lên được, đám nô tì không kéo được nàng lên.”

Quý Hoàn vội vã vào rừng.

Nơi xảy ra chuyện là một sườn dốc mọc đầy cỏ bên vách núi, có lẽ là do cỏ trơn trợt, Khương Yến đi rửa tay cũng không bước vững, mới bị ngã xuống dưới.

May mắn thay có một cái động nơi vách đá đã đón được nàng. Cách đó vài tấc, bức tường đá mọc đầy rong rêu và dây leo, nhìn không rõ độ sâu, nhìn chung trông vô cùng nguy hiểm.

Lúc Quý Hoàn đến, Khương Yến đang ngồi co ro trong hang động, nhìn thật đáng thương, chân váy sáng màu của nàng dính đầy bùn đất. Nàng ngẩng đầu lên, sụt sịt mũi, run giọng nói: “Quý ca ca.”

Ai nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng.

Quý Hoàn ước lượng độ cao, đoán là vách đá đất mềm nhẹ, dự định cho người bện dây thừng, thả dây xuống, cùng nhau kéo Khương Yến lên.

Nhưng Khương Yến không chịu.

Nàng nắm lấy góc tay áo bẩn thỉu, khóc lên nức nở: “Ta không muốn để người khác trông thấy dáng vẻ này của ta… Quý ca ca, huynh đến ôm ta lên được không? Bảo bọn họ tránh đi nơi khác.”

Tiểu cô nương danh tiếng tốt, trước đây đã bao giờ phải trải qua khoảnh khắc xấu hổ như vậy.

Quý Hoàn biết giằng co với nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể bảo những người khác rút lui, dựa vào vách núi, nắm lấy một đoạn thân cây, dò cánh tay xuống phía dưới. Khương Yến khóc nức nở đứng dậy, như là vô ý có ý đạp dẫm lên rìa đất bên cạnh động, ngón tay mềm mại bắt lấy lòng bàn tay của Quý Hoàn.

“Quý ca ca, huynh phải bám chắc.”

Quý Hoàn đang muốn dùng sức thì cơ thể Khương Yến đột nhiên rơi xuống!

Hang động bên dưới sắp sập rồi!

Hắn bị nàng túm về phía trước vòng quanh, tay trái nắm lấy thân cây thì rễ cây bất ngờ bật gốc. Ngay khoảnh khắc nguy hiểm này, Quý Hoàn rút con dao ra cắm xuống nền đất đá, ngăn chặn bản thân không ngừng bị trượt xuống dưới.

Khương Yến bị treo lơ lửng giữa không trung, vô cùng hoảng loạn vùng vẫy: “Cứu mạng.Quý ca ca cứu ta!Ta sắp rơi xuống rồi! Sắp rơi rồi!”

Đám người tránh đi nghe được động tĩnh vội vàng chạy đến cứu viện.

Nhưng Khương Yến đá lung tung vô cùng lợi hại, nàng ta vừa khóc vừa kêu, kéo theo Quý Hoàn xuống. Bị Quý Hoàn nắm chặt lấy tay còn lại, gần như không còn sức lực nữa, nhanh chóng bị trơn trượt tuột ra khỏi lòng bàn tay.

Mắt của Quý Hoàn co rút lại, lấy ra đoạn đao luôn mang bên người rồi sau đó bay xuống, khó khăn nắm lấy cổ tay của Khương Yến. Giữa những tiếng la hét của người này đến người khác, cả hai rơi xuống vách đá, biến mất trong làn sương uốn lượn.

***

Khương Yến tỉnh dậy trong cơn đau đớn cả người.

Nàng phát hiện bản thân đang nằm trên vách đá cây cối tươi tốt. Váy bị xé rách nhiều chỗ, đôi hài cũng bị rơi đâu mất không nhìn thấy nữa rồi.

Mưa đã tạnh.

Quý Hoàn quay lưng về phía nàng, đứng cách nàng không xa đang lau người. Áo ngoài bị rách tả tơi để trên mấy tảng đá, trên vải còn có thể nhìn thấy loáng thoáng những vết máu loang lổ.

Cởi xiêm y, trên người hắn chỉ còn lại một cái quần. Tóc đen toàn bộ được xõa xuống, che đi cả đôi vai trần.

Khương Yến đỡ lấy cái đầu đau nhức của mình.

Nàng không bị thương tổn gì cả, có lẽ lúc rơi xuống, Quý Hoàn đã ôm lấy nàng, còn dùng đoản đao găm vào vách đá để giảm tốc độ rơi xuống. Thêm nữa là vách đá phủ toàn dây leo, dưới chân vách núi mọc dày đặc cỏ dại và cây cối, nhất định có thể giảm bớt nguy hiểm ở mức độ nhất định nào đó khi rơi xuống vách núi.

Chỉ là, cây đoản đao của Quý Hoàn xem như phế rồi.

Lúc Khương Yến đi về phía hắn ra,nhìn thấy hai lưỡi kiếm gãy đứt đoạn vứt trên cỏ.

Nàng cẩn thận dùng tấm vải quấn quanh bàn tay, cúi xuống nhặt lên đoạn đao đã bị gãy.

Quý Hoàn vẫn đang lau người, cánh tay trái yếu ớt rũ xuống bên hông, đương nhiên là khó cử động.

Đây là vết thương do việc cầm đoản đao găm vào vách đá.

Khương Yến nghĩ, Quý Hoàn đúng là xứng với cái danh Song ngọc của thành Lạc Dương, ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm đến tính mạng, hắn ta vẫn như cũ có thể bảo đảm tính mạng cho nàng thay vì vứt bỏ nàng như một gánh nặng, để có thêm nhiều hơn một chút khả năng sống sót.

Đáng tiếc, loại người như này, không thể sống tiếp được.

Khương Yến dơ con dao lên, nhắm chuẩn lên vị trí sau tim của Quý Hoàn mà đâm mạnh xuống!

Không ngờ, hắn ta đột nhiên quay lại, giống như là có thể dự tính được điều gì đó, nắm lấy cổ tay đang cầm con dao của nàng, lưỡi dao sắc bén rạch một đường lên ngực, da của của Quý Hoàn lập tức bị cắt một mảng lớn, máu tuôn ra ngoài.

“…Ngũ nương. ”

Quý Hoàn cúi đầu nhìn tiểu cô nương sắc mặt lạnh lùng trước mặt, hắn ta cười nói: “Tại sao muội lại năm lần bảy lượt hãm hại ta?”

Đôi mắt của hẳn không hề có ý cười.

Đen tối sâu thăm thẳm như là một vũng nước lạnh băng.

Sau lưng Khương Yến chảy mồ hôi lạnh, nàng không chịu lên tiếng, cảm giác nguy hiểm dữ dội xông thẳng lên đầu, phát ra âm thanh cảnh cáo bén nhọn.

Quý Hoàn thích cười, vừa đa tình lại dịu dàng, nhưng đằng sau vẻ dịu dàng đó ẩn chứa sự sắc bén, lạnh lẽo tột cùng.

Kiếp trước, vào tháng tư năm hai mươi mốt Kiến Minh, Quý Hoàn được phong làm trung thần ngự sử. Bản luận tội của Đại Tư Nông và ba mươi bảy người dưới quyền tội tham ô ngân khố, chứng cứ xác thực, hoàng đế nổi giận, Đại Tư Nông cùng những người phạm tội đều bị chặt đầu, gia quyến bị lưu đày. Ngày hành hình hôm đó, không khí cả thành Lạc Dương đều ngập trong mùi máu tươi, tân nương tử là Khương Yến che mũi lại thúc giục Túc Thành Ngọc đưa nàng ra ngoài thành chơi, hơn nữa còn có Quý Hoàn, hắn ta cẩm y hoa bào, mặt mày cười nhạt, đuôi mắt dính một chút máu nhiễm hồng.

——hắn ta là chính là tên quản giáo lớn nhất trong vụ phá tham ô này.

“Ngươi không nói thì để ta nói.”

Giọng nói của Quý Hoàn kéo Khương Yến ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

“Mấy ngày trước, Ngũ nương đi đường mệt nhọc, ngày ngày tâm niệm trở về Lạc Dương. Nhưng trái lại, mấy ngày nay, kéo dài thời gian, tìm ta gây phiền phức?”

Khương Yến cứng miệng nói: “Ta vẫn luôn như vậy, chỗ nào là tìm phiền phức cho ngươi?”

Quý Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói: “Rừng núi lớn như vậy, nếu như Ngũ nương muốn rửa tay, cho dù sợ xấu hổ, thì cũng không nên đi vào nơi như sườn núi đầy cỏ dại. Té rơi xuống vách núi lại đòi một hai phải ta xuống ứng cứu.”

Khương Yến nói: “Ta là quý nữ của Hầu phủ, bây giờ y phục rách vậy thì làm sao có thể để thị vệ cùng nô bộc nhìn thấy.”

“Cây bên vách đá có vấn đề.”

“cCy có vấn đề? À, trọng lượng của hai người, nó giữ không được, không phải rất bình thường sao?”

“Vậy sao, Ngũ nương tại sao lại kéo ta xuống vội vàng như vậy?”

“Quý ca ca, ngươi đừng vu khống ta, lúc đó ta sợ hãi vô cùng, liên lụy đến ngươi là ta có lỗi, nhưng...”

“Lúc sắp rơi xuống, muội lấy ta làm đệm.” Quý Hoàn cười mỉm chỉ ra sau: “Lưng ta còn đau lắm đó.”

Khương Yến nhìn hắn ta với ánh mắt vô tội.

Quý Hoàn tay dùng lực, lưỡi dao trong tay Khương Yến liền rơi xuống đất.

“Nhìn đi, đây là chứng cứ.” Hắn ta bóp cổ tay nàng đến đỏ bừng, giọng nói vẫn như cũ vẫn đong đầy tình ý: “Lúc này muội muốn gϊếŧ ta, là vì sao?”

Đôi lông mi của Khương Yến run rẩy, nàng cụp mắt xuống.

Trong tình huống vô cùng căng thẳng này, nàng lại muốn nếm trải một chút cảm giác điên rồ mới mẻ. Bị đoán trúng thật ra cũng không có gì, cảm nhận được sát ý cũng không sao, gần như đồng thời không có gì có thể khiến nàng lo lắng nữa rồi.

Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Khương Yến có thể cảm nhận được hô hấp của Quý Hoàn.

Nàng nhìn chằm chằm vào cơ bụng của hắn. Đêm đó, tên nam nhân nhìn không rõ mặt đè lên người nàng, cánh tay cứng như miếng sắt, cơ bụng siết chặt.

Khương Yến chưa khi nào gặp phải một tên nam nhân mạnh mẽ đến như vậy.

Nhưng hôm nay nhìn tận mắt cơ thể này, hình như không có bao nhiêu dã man.

Làn da của hắn ta trông mịn màng, săn chắc, eo và cơ bụng săn chắc, dường như có thể phác họa hình dáng cơ bắp.. không phải cảm giác này... có cảm giác rào cản rõ ràng.

“Ngũ nương, muội có đang nghe ta nói không?”

Quý Hoàn cúi đầu hỏi.

Sự kiên nhẫn của hắn sắp hết rồi, sự lạnh lùng đang tích tụ dưới đáy mắt.

Tuy nhiên, thiếu nữ trước mắt lại vô cùng an tĩnh, lại làm ra hành động không ai ngờ tới.

Nàng đặt đôi bàn tay ấm áp mềm mại lên bụng trần của hắn, sau đó vừa xoa vừa hướng xuống phía dưới. Nụ cười trên mặt Quý Hoàn đông cứng lại, vừa đỉnh đẩy người ra thì bàn tay mềm mại đó đã móc lấy eo quần hắn, không chút do dự kéo tuột xuống

Vật nam tính thô dài, có màu hồng nhạt, được tiếp xúc với không khí trong lành sau cơn mưa.

Túi trứng đầy đặn, thân gậy thẳng. Đỉnh nấm hơi run lên nhè nhẹ, dính vào mép của quần lụa màu trắng như trăng.

Lần đầu tiên Quý Hoàn đánh rơi nụ cười của bản thân.

Hắn nghe được Khương Yến thở dài thất vọng, giống như là đao cùn ngâm trong mật ong vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sợi dây giới hạn cuối cùng của đại não.

“Ài …không phải cong rồi.”

Nam căn của tên nam nhân lạ mặt đó hình dáng có chút cong.

————————

Quý Hoàn: Cái gì cong?Cong cái gì?