Sau khi châm cứu xong, Trình Vô Vinh, ôm lấy hộp thuốc đi ra ngoài, tình cờ gặp một tử sĩ đang cõng một nữ tử khuôn mặt tiều tụy, co quắp tay chân đi về phía bên đây.
Hắn ta dừng bước, nghe tử sĩ báo cáo với người bên trong gian phòng.
“Ở phía sau núi đã bắt được tỳ nữ dẫn đường, nàng ta muốn chạy trốn xuống phía nam.”
Cả người tỳ nữ phát run, liên tục dập đầu xin tha mạng, nói bản thân vô tội.
Trình Vô Vinh nghe được một lúc, nội dung là tì nữ này bị mua chuộc, muốn vấy bẩn cơ thể Khương cô nương, nàng ta định tìm một tên hòa thượng để làm chuyện này, nhưng tình cờ đυ.ng phải nam nhân dâng hương cũng tá túc ở đây, thế nên liền đổi chủ ý.
Nhưng mà người mua chuộc tì nữ đó là ai thì nàng ta lại không chịu nói.
Nam nhân ở gian phòng phía đông cười lạnh: “Đúng là nơi này của ta phòng thủ lỏng lẻo rồi.”
Trình Vô Vinh vừa nghe thì biết chuẩn bị sẽ có nhiều người gặp tai ương rồi.
Hắn ta đi vòng ra cây cổ thụ ngoài sân, nhìn nơi tử sĩ Phụng Sơn còn đang bị treo lên cao, lẩm bẩm lắc đầu.
Vừa đi được vài bước, chợt nghe nói giọng lanh lảnh của tỳ nữ: “Đại nhân, cho dù tỳ nữ chết, thì cũng không thể nói ra!”
Trình Vô Vinh quay đầu, đã nhìn thấy máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp sân.
Tỳ nữ dưới thanh kiếm của tử sĩ, đã tắt thở.
Chạng vạng, xe ngựa đã đến Thiển Long Than.
Loại đất ngập nước này thoạt nhìn toàn là đá cuội không bằng phẳng và bùn lầy. Dòng suối ẩn mình trong đám hoa lau, uốn cong, rồi hội tụ thành một mặt hồ phẳng lặng phía xa. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống đất hiện ra một màu đỏ vàng lộng lẫy và cô đơn.
Đạo quan quanh co, hành quân không tiện, Quý Hoàn cùng với quản gia dẫn đầu đang thương lượng, có nên đẩy nhanh tốc độ hay không, thì tì nữ bên cạnh Khương cô nương đã đi qua đây.
“Nương tử mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” A Hoành chỉ ao hoa lau đang chảy xiết: “Nơi này cũng đẹp, hơn nữa còn có tôm cá béo múp. Có thể bắt về nấu nướng.”
Đương nhiên đây là chủ ý của Khương Yến.
Quý Hoàn híp mắt, nhìn đội ngũ đã hạ rèm xếp hàng, đôi môi đỏ lập tức nhếch một nụ cười.
“Câu cá sao, cũng được.”
Hắn ta làm như không thấy vẻ mặt khó xử của quản gia, giọng thoải mái phân phó mọi người nghĩ ngơi ở chỗ này. A Hoành sau khi đã chuyển lời thì nhấc góc váy trở về bên trong xe, miêu tả lại biểu hiện của Quý Hoàn.
Khương Yến nhấc rèm xe, trên tay đang chơi thanh đoản đao không có vỏ kiếm. Đao này đúng thật là đao tốt, lưỡi dao mỏng, đường nét nhẵn, khi xoay lưỡi dao sẽ sáng bóng lên.
A Hoành trông thấy thế thì vô cùng dọa người, sợ Khương Yến gây tổn hại cho bản thân nên nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
Nàng nhìn chằm chằm nó, Khương Yến ngước đôi mắt trong veo, nàng hỏi: “Ngươi có nhìn ra hắn có chỗ nào kì quái không?”
A Hoành mờ mịt.
Khương Yến cười một cái đem đoản đao bỏ lại vào trong vỏ gắn đầy đá quý, tùy ý vứt về phía trước.
“Không chơi nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả.” Nàng co người lại chui vào trong chăn đệm, ngáp một cái ngáp dài: “Nói với Quý ca ca, ta muốn ăn cá nướng. Phải nướng tới giòn giòn, không được có xương. Đúng rồi, chỗ này đồ đạc bẩn, bảo hắn ta đừng có tùy ý lấy cây gì xiên cá, con dao này thích hợp làm giá nướng cá.”
Ai cũng biết đoản đao của Quý Hoàn là bảo vật đáng giá ngàn lượng vàng, lúc trước hắn còn học ở thái học, đã giành vị trí đứng đầu trong cuộc thi bắn cung, Thái Thường Khanh vô cùng thưởng thức hắn nên đã ban tặng thanh đoản đao này để khích lệ hắn. Nghe nói thân đao sử dụng hàn thiết, là ở ngoại vực mới tìm thấy, cực kỳ hiếm có.
Nhưng Khương Yến lại muốn Quý Hoàn mang con dao này đi nướng cá, Quý Hoàn nghe rồi nhưng lại không tức giận.
Hắn ta cởϊ áσ ngoài, cùng khoảng hơn chục binh lịch nhảy xuống nước mò cá bắt tôm. Vừa nói vừa cười, không hề có khí thế cao ngạo của một công tử, thậm chí còn tranh giành nhau. Nhưng người ở lại trong đoàn đội cảm động, hết lời ca ngợi nhân phẩm của Quý Hoàn.
Không phân tôn ti đối với một số người là việc làm ngu xuẩn, nhưng đặt trên người Quý Hoàn, đó lại là phong lưu hữu tình.
Khương Yến nghe đầy một bên tai toàn lời hay ý đẹp về hắn, trong lòng sinh phiền chán, lấy khăn tay che mặt.
Dần dần, âm thanh dần trở nên xa xăm, chăn ấm áp dễ chịu biến thành nồi dầu lửa. Tiếng củi cháy càng lúc càng rõ, tiếng kêu răng rắc, có thứ gì đó đang đập thình thịch và khóc trong vòng tay nàng.
Huhu...hức...
Khương Yến cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống.
…
“…Ngũ nương?”
Là âm thanh của Quý Hoàn từ ngoài xe truyền đến: “Cá đã nướng xong rồi, nàng có thể nếm thử xem sao?”
Động tĩnh này phá tan cơn ác mộng, kéo Khương Yến quay trở lại thế giới hiện tại.
Nàng cố gắng mở mắt ra, sau khi thích ứng với bóng tối một lúc, nàng mới khàn giọng hỏi: “A Hoành đâu?”
“A Hoành đi lấy nước rồi.”
Trả lời nàng vẫn là giọng của Quý Hoàn.
Khương Yến vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, vén rèm lên nhìn, Quý Hoàn đứng dưới ánh trăng, tay cầm một chiếc đĩa.
Bên trong đĩa đó toàn thịt cá, thịt cá đã được cắt thành từng miếng vừa vặn, lớp da cá thực sự vàng óng và nóng hổi,còn đang bóng dầu.
Khương Yến nhìn một lượt, đôi mắt nhìn về phía sau Quý hoàn. Xa xa có vài đống củi được đốt lên, mọi người ngồi quây quần nướng tôm cá, tạo nên một không khí thật yên bình.
Có lẽ nàng biết được tại sao bản thân lại gặp ác mộng rồi.
“Ăn ngon không?”
Khương Yến nhìn Quý Hoàn: “Hiện tại ta không muốn ăn, Quý ca ca ăn đi. Có khi nhìn thấy huynh ăn ngon, ta cũng muốn ăn.”
Nàng dựa vào cửa xe, cổ áo xiêu vẹo để lộ nửa bờ vai trắng ngần. Mái tóc đen được buộc lỏng lẻo, khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay, trông thanh tú và vô hại.
Quý Hoàn thở dài một hơi, giống như là bị tính khí kiêu ngạo của Khương Yến chọc cho cũng hết cách, gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
Nhai sau đó nuốt.
Hắn ăn giống như cảnh đẹp ý vui, có loại thong thả ung dung lịch sự tao nhã.
“Ta thử qua rồi, là khẩu vị mà Ngũ nương thích.”
Quý Hoàn hỏi: “Muốn ăn thử không?”
Khương Yến vẫn lắc đầu.
“Bỏ đi, ta không đói.” Giọng nàng mang vẻ làm nũng: “Huynh ăn hết đi mà.”
Quý Hoàn dừng động tác, sau đó lại dùng tay gắp lấy miếng cá nóng hổi, lực đạo nặng thêm vài phần.
Sau đó đến trước mặt nàng, ăn hết cả đĩa cá nướng.
Khương Yến đảo mắt, đưa cho Quý Hoàn khăn tay: “Quý ca ca, lau tay đi.”
Quý Hoàn cũng không khách khí, cầm lấy chiếc khăn lụa sạch sẽ, cẩn thận lau đầu ngón tay.
“Nếu Ngũ nương đã không có khẩu vị, ta gọi A Hoành chuẩn bị bữa tối, tránh cho ban đêm đói bụng.”
Hắn ta quay người rời đi, sau đó quay trở lại với con dao găm bên hông, cười nói: “Đồ ở đây đúng là không sạch sẽ, nước bẩn, cá đương nhiên cũng bẩn, khi ta nướng cho Ngũ nương con cá đầu tiên, miếng thịt dính trên lưỡi dao lại có mùi hôi thối. Ta liền bắt lên một con cá khác, rồi lại lấy rượu mạnh rửa sạch lưỡi dao, mới nướng con cá thứ hai đem đến đây.”
Trong đêm tối, đôi mắt hắn rực lên ánh sáng dịu mát.
“Cơ thể Ngũ nương yếu ớt, vẫn là trở về Lạc Dương ăn chút cá hầm tươi ngon.”
Khương Yến mím môi, không vui mắng: “Không cần huynh quản.”
Nói xong liền buông rèm xuống, ngã vào giữa đệm êm ái, ngón tay nắm chặt gấm vóc.
Trong xe có một ngăn bí mật, trước khi đi nàng đã chuẩn bị thuốc độc. Loại thuốc độc này luôn là vật dụng cần thiết của các nữ tử cao quý khi đi đường xa, nếu như gặp phải nguy hiểm gì liền có thể uống nó, thà chết cũng không thể phá vỡ gia phong, cho nên liền nuốt thuốc độc tự tử.
Nàng bôi thuốc độc lên lưỡi dao của Quý Hoàn, muốn tiễn Quý Hoàn lên đường.
Đáng tiếc là thất bại rồi.