Phá Ngọc Làm Niềm Vui

Chương 2: Lần đầu

Nóng quá.

Da thịt như bị ăn mòn, nội tạng nóng giống như bị hòa tan.

Khương Yến nức nở ôm đứa trẻ mới sinh trong ngực, nhưng chỉ bắt được không khí.

Hài tử đâu?

Nàng gượng mở mắt, mơ màng nhìn thấy ô cửa sổ mờ ảo, giấy lụa lấp lánh ánh trăng. Ánh sáng trong phòng rất tối, tối đến mức không thể miêu tả mà chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra tấm bình phong đầy chữ, cùng với giường trúc được che khuất một nửa sau tấm bình phong.

Đàn hương lượn lờ thoang thoảng trong không khí.

Đây là đâu?

Khương Yến đấu tranh đứng dậy, ngã trái ngã phải mà bước hai bước. Mượn ánh trăng mông lung, nàng thấy hai tay bóng loáng mảnh khảnh không có bất kì dấu vết bị bỏng nào của chính mình. Trên cổ tay trái óng ánh đeo một chiếc vòng tay bằng mã não đỏ và dát vàng được chạm khắc tinh xảo.

“... Vòng tay?”

Khương Yến lắc đầu đau nhức.

Không đúng, vòng tay, vòng tay.

Vòng tay này là mẹ cho nàng, năm đó cập kê nàng thăm người thân ở Trường An rồi trở về Lạc Dương. Lúc nàng tá túc ở chùa Linh Tịnh thì vòng tay đã mất. Từ đó mà nhiều năm sau, cũng không tìm thấy nữa.

Đợi… đợi một lát.

Chùa Linh Tịnh?

Khương Yến đánh mạnh vào mình.

Nàng đỡ lấy bình phong, khó khăn nhân ra kinh văn phía trên.

Người ham mê sắc dục, hay gϊếŧ người, hại người trong Già Lam… Đều cùng một loại người, sẽ bị đọa vào địa ngục vô tận…

Khương Yến không thể nào xem nữa, qua khỏi tấm bình phong, đầu gối mềm nhũn té nhào lên giường. Nàng chạm phải cơ thể mát lạnh đang thở phập phồng, có chút cứng cỏi. Tay đưa xuống mấy tấc, đυ.ng phải hình dáng côn ŧᏂịŧ cách vải vóc hơi mỏng.

Khương Yến chậm chạp, cách mấy hơi thở mới phản ứng được, cuối cùng là bản thân đang sờ cái gì.

Nàng đột nhiên đứng dậy, không ngờ hoa mắt nóng tai, tay chân không nghe sai khiến mà bỗng ngã sấp xuống trên người nam tử xa lạ. Một cú ngã này khiến nam tử trên giường phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp khàn khàn.

“...Cút ra.”

Âm thanh rất êm tai men vào tai Khương Yến giống như lông chim dính xuân thủy khiến ngực nàng ngứa ngáy, giữa đùi chảy ra chất lỏng ẩm ướt nóng bỏng.

Khương Yến dứt khoát không cử động nữa.

Cả người cô đổ đầy mồ hôi, váy mỏng dính sát eo đùi. Một làn sóng kì quái dâng trào tới, từng tấc thịt làn da trong cơ thể đều đang kêu gọi nàng áp sát nam tử này.

Lúc này, Khương Yến mới nhớ ra tình cảnh lúc trước.

Ba năm trước, nàng trở về Lạc Dương từ nhà ngoại tổ mẫu ở Trường An, đường xá xa xôi nên đã tá túc ở chùa Linh Tịnh ở ngoại thành Lạc Dương. Cũng không biết là ai muốn hại nàng mà bỏ thuốc vào trong trà rồi dẫn nàng đến phòng nghỉ kia. Bởi vì trong phòng có nam nhân, thêm vào đó là Khương Yến sợ hãi nên nàng đã cố gắng tỉnh táo mà bỏ ra cửa sổ, sau đó trốn đến ngoài viện rồi ngã xuống hồ nước.

Tiếng động quá lớn, tăng nhân trong chùa thay nhau đến cứu viện. Khương Yến bình an vượt qua kiếp nạn nhưng vòng tay lại chẳng biết rơi mất lúc nào, khó mà tìm về. Có lẽ dược tính chưa hết nên cơ thể bị cảm lạnh, từ đó về sau mà mỗi lần mưa dầm, nàng đều cảm thấy ớn lạnh khắp người.

Hiện tại, nàng cũng đang gặp phải chuyện tương tự.

Địa điểm cũng vậy, gian phong đầy hương cũng thế. Cả tấm bình phong Địa tàng kinh và cả nam nhân quần áo lộn xộn, không rõ khuôn mặt này.

Là đang mơ?

Hay là sự thật?

Khương Yến không phân biệt rõ được.

Dược tính càng ngày càng dữ dội, nàng đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Nghĩ đến người chết không thể sống lại, cảnh tượng dưới mắt này có lẽ là trước khi chết nàng sinh ra ảo giác lung tung.

Nếu là ảo giác, nàng không muốn bản thân chịu khổ nữa.

Nàng khổ đủ rồi.

Khương Yến nằm trên người nam tử, sờ soạng không có chủ định. Nàng cơi bỏ lăng bào đơn bạc đang tán loạn của hắn, ngón tay sờ đến cơ ngực dịu dàng trơn bóng và eo bụng hẹp săn chắc. So với Túc Thành Ngọc am hiểu văn chương thì khác biệt, người này cơ bắp rõ ràng giống như là tăng nhân thường tập võ.

Chùa Linh Tịnh đúng là có võ tăng đấy.

Khương Yến chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, cởϊ qυầи lót đối phương. Côn ŧᏂịŧ núp ở bên trong lập tức nhảy ra, suýt nữa đánh vào mặt nàng.

Mặc dù trong phòng mờ ảo nhưng Khương Yến cũng có thể nhìn thấy hình dáng hưng phấn dữ tợn của nó. Rất dài và thô, hơn nữa còn hơi cong cong lên.

Nam tử nằm trên giường nâng tay phải lên giống như là muốn che chắn lại. Không ngờ đυ.ng phải gương mặt nóng hổi mềm mại của Khương Yến, hắn lập tức cuộn ngón tay lại, vịn khó khăn ở mép giường trúc.

Hắn căng thẳng cả người, phát ra âm thành vừa lạnh lùng vừa giãy giụa.

“Đừng đυ.ng vào ta… cút ra ngoài…”

Khương Yến không cút.

Nàng đã không còn tỉnh táo từ lâu rồi, lục phủ ngũ tạng giống như bị kiến gặm nuốt. Bởi vì nóng đến khó chịu, nàng tiện tay tay kéo áo ngực đồ lót, nhấc váy lên, đặt nụ hoa ướt đẫm lên trên côn ŧᏂịŧ đang đang trào của hắn. Nam tử kêu rên một tiếng buồn bực, vô thức thắng lưng rất nhanh làm Khương Yến ngã xuống trên người hắn.

“Ha… ưm…”

Khương Yến ấn lấy phần bụng rắn chắc của hắn, trong giây lát thở gấp liên tục, bộ ngực phập phồng, ưỡn lên bầu ngực ngạo nghễ mà run rẩy đứng trong không khí.

Bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa rồi mà giữa huyệt lại chảy ra chất lỏng dính ướt, chảy lên trên thân côn ŧᏂịŧ to dài cương cứng.

Thế nhưng người này vậy mà không cử động nữa.

Không chống đối nàng, cũng không sờ nàng.

Khương Yến mơ màng, đáy lòng sinh ra sự tức giận khó hiểu.

Nàng vốn dĩ là thiên kim hầu phủ, từ nhỏ đã được lớn lên trong sự nuông chiều, cho dù gả cho Túc Thành Ngọc cũng chưa từng sống mà nhìn mặt người khác. Chuyện phòng the, từ trước đến nay đều là hắn hầu hạ nàng, nàng có bao giờ phí sức mất công như này.

Hôm nay đang mơ, nam nhân trong mơ không biết xấu hay đẹp mà còn giả vờ trinh tiết cái gì?

Khương Yến tới lui vài chục cái, thắt lưng xương sống đã không ổn mà để yên cái tư thế này dán lên ngực đối phương, rất không vui mà cắn da thịt.

“Ngươi vô dụng quá.”

Dưới ảnh hưởng của dược, âm thanh của nàng vừa ướt vừa mềm xen lẫn một chút kiêu căng bốc đồng.

“Phế vật không biết tốt xấu.”

Hơi thở nóng ướt phà trên ngực nam tử. Lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ như kim nhọn đâm vào ngực phổi.

Hắn im lặng, sau đó buông mép giường trúc ra rồi cầm lấy eo Khương Yến xoay người. Trời đất quay cuồng, Khương Yến chưa rõ xảy ra chuyện gì nhưng đương nhiên đã thay đổi vị trí của đối phương, nằm vật xuống trên giường ẩm ướt.

Có một thứ gì đó mềm nhẵn mà lạnh buốt rơi xuống, gãi khuôn mặt và cổ của cô.

Khương Yến tiện tay bắt lấy, bắt được một đám tóc dài.

Cùng lúc đó, người nọ ấn lấy chân nàng, côn ŧᏂịŧ to lớn trượt vòng quanh miệng huyệt ướt sũng, rất nhanh đã để ở cửa huyệt hé mở.

Hắn thở gấp trầm thấp, giống như nói cái gì đó rồi khí thế lấy cơ thể đỉnh vào như chẻ tre.