Phá Ngọc Làm Niềm Vui

Chương 1: Thiêu sống

Lúc Túc Thành Ngọc bước vào hầu phủ Thanh Viễn, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng giữa bầu trời đêm.

Đây là ngày hội Trung Thu, ánh trăng sáng trong như đĩa ngọc, chỉ tiếc rằng lại bị khuất giữa đám mây như một người bám váy.

Hắn tiến vào cửa lớn hầu phủ, mùi máu tanh nồng nặc khiến người khác buồn nôn ập vào mũi. Tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ vang khắp tai, trước mắt hắn đều là những phần còn lại của chân tay bị bị cụt đang nằm lăn trên đất. Vệ binh mang theo đao ra ra vào vào, đẩy những thê thϊếp và những đứa trẻ đang gào thét trong sương phòng ra ngoài, đưa vào trước đình. Về phần nam đinh, gặp thì gϊếŧ, máu tươi tung tóe trên cửa và màn che.

Bàn đá xanh ở đình viện trở nên dinh dính ẩm ướt, dẫm lên mang lại cho người ta cảm giác sởn gai ốc và buồn nôn.

Túc Thành Ngọc nhíu nhíu mày, mỹ phu nhân ngã xuống trong đình, trâm cài tóc nghiêng vẹo, dùng hai tay hai chân bò qua: “Thành Ngọc! Thành Ngọc à, con không thể đối xử với nhạc phụ như vậy! Ông ấy, ông ấy chỉ chọn nhầm bên, chọn nhầm bên thôi mà! Nể tình Yến Yến, nể tình Yến Yến và nữ nhi của con, tha cho ông ấy đi!”

Phu nhân không quan tâm thi thể đầy trên mặt đất, dùng sức nắm chặt áo bào của Túc Thành Ngọc. Tay của nàng dính đầy máu: “Thành Ngọc, con với Yến Yến hcir mới thành hôn mới một năm…”

Chưa kịp nói xong thì vệ binh đã tới đây kéo chân sau của nàng.

Túc Thành Ngọc xoay người, níu áo bào của mình lại rồi thản nhiên nói: “Thanh Viễn Hầu trợ giúp Thái Tử mưu phản không thành, hôm nay đã đến lúc tử hình. Tội mưa phản liên quan đến ba tộc, Hầu phu nhân thay vì nghĩ cho người khác, vẫn là nghĩ cho chính mình nhiều hơn.”

Phu nhân cuối cùng cũng buông lỏng tay.

Nàng ngã vào trong đống người chết, không thể tin được mà nhìn thanh niên sáng tỏ như trăng trước mặt, gào thét ra sự căm hận.

“Túc Thành Ngọc! Túc Thành Ngọc à! Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, sao ngươi có thể hại hầu phủ ta! Người cứ chờ đấy, hầu phủ Thanh Viễn ngày hôm nay, chính là kết cục ngày mai của ngươi! Thứ chó ăn cây táo rào cây sung! Đáng ra phải sớm biết ngơi chung phe với tam hoàng tử, chắc chắn là người đã bán đứng phu quân ta, giúp đỡ tên hung ác đó đăng cơ thượng vị…”

Trong tiếng chửi bậy, đao dài kéo xuống, đầu phu nhân lăn trong vũng máu, sau đó không còn tiếng gì nữa.

Túc Thành Ngọc lẳng lặng đứng đấy, vạt áo màu xanh nhạt bay trong gió. Hắn nhìn xung quanh cả đình viện, không thể tìm thấy khuôn mặt quen thuộc: “Yến… Khương Yến đâu?”

Võ quan bên cạnh nhìn mặt nói chuyện, cẩn thận bẩm báo nói: “Chúng ta đã lúc soát toàn bộ hầu phủ, nhưng chưa tìm được mẫu nữ Khương Yến. Có thể là chạy rồi, có cần… đi tìm tiếp không?”

Sau sự im lặng ngắn ngủi, Túc Thành Ngọc nói ra một từ ngắn gọn.

“Tìm.”

Chạy, chạy nhanh!

Chạy nhanh một chút nữa!

Nữ tử trẻ tuổi ôm chặt hài nhi trong ngực, chạy trốn như nổi điên trong đường tắt yên tĩnh. Tóc của nàng xõa rối tung, quần áo đẹp đẽ đã bị nghiền nát lộn xộn từ lâu, giày thêu trên chân cũng không biết rơi ở chỗ nào, chỉ còn đôi chân trần dính bùn, không hề dè chừng mà dậm trên đá nhọn và cát bụi.

Ánh trăng dịu dàng trải khắp nhân gian, soi sáng con đường phía trước của nàng.

“Hu hu…”

Đứa trẻ mới sinh trong tã lót giống như không thoải mái, giãy giụa sắp tỉnh dậy.

Nữ tử kéo tã lót, tiếng nói khàn giọng mà run rẩy: “A Đào không khóc… A Đào ngủ tiếp một lát… Đừng để người khác nghe thấy…”

Nàng đi qua con đường tắt cũ nát, lảo đảo chạy vào một chỗ đất trống hoang vắng. Nơi đây mọc đầy cỏ dại, không có một bóng người mà chỉ có chỉ có tòa lâu đài làm bằng đất cong veo cao bằng bốn người. Gió đêm thổi qua, thổi tung cánh cổng sắt hoen gỉ ở phía dưới, phát ra tiếng cọt kẹt không dứt.

Nữ tử trẻ tuổi không do dự mà ôm đứa trẻ mới sinh xoay người tiến vào lâu đài đất, tiện thể đóng cửa sắt.

Cửa đóng, chỉ có thể nhìn thấy màu đen vô chừng. Nàng dựa vào tường trượt ngồi trên mặt đất, ánh mắt thích ứng trong chốc lát, cúi người và cuối cùng cũng phát ra tiếng khóc thút thít nghẹn ngào.

“Mẫu thân.. Phụ thân… tỷ…”

Cuối cùng, nàng cắn chặt răng, đọc lên cái tên tràn ngập mùi máu tanh.

“Túc, Thành, Ngọc.”

Túc Thành Ngọc là phu quân của nàng.

Mà nàng, là Ngũ tiểu thư của hầu phủ Thanh Viễn, Khương Yến.

Một năm trước, hai người thành thân, sinh được một nữ nhi. Hài tử vừa đầy tháng, vừa lúc trung thu, Khương Yến quay về hầu phủ để sum vầy. Túc Thành Ngọc có việc trì hoãn mà mãi không đến, Thanh Viễn hầu cũng tiến cung nghị sự chưa về. Khương Yến đợi trái đợi phải, cuối cùng đợi được là binh lính đến cửa gϊếŧ.

Khương Yến cũng không hiểu rõ chuyện triều đình tranh đấu. Lúc hầu phủ bị bao vây, trong phủ hỗn loạn, phụ thân và tỷ tỷ đẩy nàng ra cửa sau, muốn nàng trốn thật xa. Vì vậy Khương Yến liều mạng chạy trốn, chạy gần như thoát khỏi cái thành Lạc Dương mà trốn vào lâu đài đất cũ nát này.

Trước khi đi, phụ thân và tỷ tỷ đã nói nhiều lần bên tai nàng.

[Túc Thành Ngọc là người của tam hoàng tử!]

[Ngũ Nương, muội bị gạt rồi, cả nhà chúng ta đều bị gạt.]

[Hắn giả vờ kết thân với muội, đầu nhập vào thái tử nhưng thật ra là đang nội ứng của tam hoàng tử, đánh cắp cơ mật của hầu phủ… Hôm nay thái tử ngã rồi, chúng ta đều phải chết, hắn chắc chắn sẽ không muốn liên lụy.]

[Mau chạy đi! Ngũ Nương, thiên hạ này chắc chắn là của tam hoàng tử rồi, Túc Thành Ngọc muốn làm công thần, vì không muốn để lại vết bẩn cho mình, hắn muốn tự tay gϊếŧ cả hầu phủ Thanh Viễn, tự tay gϊếŧ thê tử và nữ nhi…]

Theo pháp lệnh đương triều, người mưu phản, tội đến ba tốc. Nam gϊếŧ, nữ sung thành kỹ nữ.

Đêm nay, thái tử chết rồi, Thanh Viễn hầu cũng chết rồi. Trong cung xảy ra chuyện lớn, hầu phủ Thanh Viễn bị kết tội ngay.

Khương Yến vốn dĩ không cần phải chết.

Nhưng Túc Thành Ngọc muốn nàng chết.

Hắn muốn dùng hài cốt của nàng và nữ nhi để trải đường lớn phía trước.

Đất bên trong lâu đài đất lạnh rét thấu xương.

Khương Yến co rúc ở bên tường, ngón chân đông lạnh đến chết lặng. Nàng vỗ nhè nhẹ tã lót, không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài. Hơn nữa còn xen lẫn tiếng áo giáp và đao kiếm xung đột.

Máu của Khương Yến dần trở nên lạnh đi.

Nàng chăm chú nhìn cửa sắt rỉ sét. Khóa cửa đã cài nhưng nếu đập mạnh thì vẫn có thể mở.

Cùm cụp.

Có người đẩy kia, âm thanh kia dường như một chuỗi pháo, nổ đến mức khiến đầu Khương Yên đau nhức.

Nhưng sau đó nàng không nghe thấy tiếng đập nữa.

Binh lính bên ngoài đã bao vây lâu đài đất, con ngựa không kiên nhẫn mà hí lên. Người ngoài cửa im lặng một lát, kêu: “Khương Yến.”

Giọng nói trầm thấp giống như đàn hạc.

Khương Yến cảm thấy mặt hơi ngứa, sờ một cái mới phát hiện mặt đã đầy nước mắt. Nàng xốc vải bố ra, muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của nữ nhi trong bóng đêm nhưng thất bại.

“Khương Yến, muội đi ra đây.”

Túc Thành Ngọc đứng ở trước lâu đài đất, giọng nói ẩn chứa một chút dịu dàng của ngày trước: “Ta biết rõ muội ở bên trong. Mau ra đây.”

Khương Yến cắn chặt răng, ép bản thân không khóc thành tiếng.

Nàng nếm được mùi máu tanh. Có lẽ là cắn trúng môi.

“Khương Yến.” Túc Thành Ngọc đè lại cửa sắt loang lổ rỉ sét, đôi mắt tối đen không ánh sáng: “Đừng cáu kỉnh nữa.”

Võ quan tới gần biểu lộ sự run rẩy chợt chớp mắt, sau đó khôi phục sự bình tĩnh.

Túc Thành Ngọc từng vang danh là tài tử thành Lạc Dương, hắn rất nuông chiều Khương Ngũ nương của hầu phủ Thanh Viễn, trước hay sau khi thành hôn đều chiều theo nàng, mùa đông thì câu cá đυ.c băng, mùa hè hái hoa.

Cách hai người bên nhau thường bị vọng tộc thế gia cười đùa.

Sau khi cười thì cũng không thể không khen một câu tình sâu nghĩa năng, nhi nữ tình trường.

Dáng vẻ hiện tại… không phải là nhân từ nhẹ tay đấy chứ?

Võ quan nhìn Túc Thành Ngọc ở phía trước.

Người này mặc cẩm bảo xanh nhạt, tóc đen mũ ngọc, thân hình thẳng tắp như cây tùng. Ngón tay thon dài đặt trên cửa sắt bẩn đυ.c, càng nổi bật lên đốt ngón tay đẹp đẽ và màu da trắng nõn.

Gió thu làm bay áo bào, vải vóc dính vết máu dữ tợn bỗng lộ ra.

“Được rồi, nếu như thế…”

Túc Thành Ngọc khẽ thở dài, lùi ra sau mấy bước, xua tay nói: “Đổ dầu.”

Mùi dầu hỏa tản ra ở mũi, từng thùng được dời qua, hắt vẫy lên trên lâu đài đất. Chất lỏng màu vàng chảy qua lỗ thông gió và khe hở vách tường, chảy tí tách trên người Khương Yến.

Nàng cúi đầu hôn môi và mặt đứa trẻ mới sinh. Hôn liên tục, phản kháng.

“A Đào đừng sợ. A Đào đừng sợ…”:

Âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn bị vùi lấp trong tiếng bên ngoài.

Binh vệ vác lên bó đuốc đốt xuống. Ngọn lửa nóng phần phật lan ra, trong nháy mặt bao bọc lâu đài đất. Không gian nhỏ hẹp không ngừng nóng lên, Khương Yến chảy những dòng lệ dài, khuôn mặt bị khí nóng làm cho đỏ lên. Đứa trẻ mới sinh trong tã lót cũng hoàn toàn tỉnh lại, đá đạp lung tung mà khóc lên.

Tiếng khóc òa ra trong biển lửa, lọt vào tai Túc Thành Ngcoj.

Binh vệ xung quanh lộ vẻ mặt không dành lòng, nhưng Túc Thành Ngọc vẫn thẳng tắp sống lưng như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ không chút gợn sống.

Hắn nhìn lâu đài đất bị thiêu đốt, mỗi khi lửa hết thì sai khiến tiếp tục giội dầu.

Tiếng khóc trẻ mới sinh dần dần biến mất. Thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ khó nói và tiếng động rợn người kì lạ. Không ai có thể tượng tượng được người nọ đang trải qua cái gì, cũng mây âm thanh đó rất nhanh đã biến mất.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn trên không trung xen lẫn mùi da thịt bị nướng cháy.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa sắt lâu đài đất bị sập xuống. Mắt Túc Thành Ngọc giật giật, cất bước về phía trước. Trăng sáng trùng hợp chui ra tầng mây, ánh sáng chiếu rõ thi hài đang cuộn mình bên trong.

Hắn nhìn thấy thê tử và nữ nhi của mình.

Thê tử ôm nữ nhi, lưng cuộn thành hình dáng quỷ dị, giống như là muốn dùng cơ thể mình để bảo hộ đứa trẻ. Quần áo và tóc đều bị đốt cháy, làn da cũng cháy, biến khuôn mặt thành củi than không rõ.

Túc Thành Ngọc khom người tiến vào, không quan tâm những ngọn lửa đang lập lòe xung quanh mà bắt lấy cánh tay Khương Yến. Hắn vừa mới kéo ra thì cánh tay khô héo đã bị đứt gãy, cặn đen rơi xuống đất.

“Yến Yến.”

Hắn rũ mắt nỉ non, âm thanh không ai có thể nghe thấy.

----

----

Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối văn. Thật sự rất biết ơn, dẫu rằng đôi khi cũng có chút trục trặc và vấn đề tồn tại nhưng hi vọng các bạn sẽ góp ý tích cực để mình có thể ngày càng hoàn thiện và mang lại nhiều truyện hay để cho các bạn đọc nhé. Lâu lâu nếu nhận được sự tương tác lớn đối với truyện, mình sẽ không chần chừ mà bão chương hay để chương miễn phí đâu, nên các bạn cũng đừng ngại mà vote truyện hay cmt truyện nha. Mỗi cmt của bạn sẽ là một động lực to lớn đối với mình lắm luôn á.

Những truyện mình ɭàm đều ɭà những truyện mình đã đọc. Mọi người có thể ghé xεm những bộ này nếu thấy giống gu mình nhé.

-Muôn Màu Muôn Vẽ (Np)

-Thu Phục (Np)

-Kinh Sở Kinh (Np)

-Lửα Dục (Np)

-Kẻ Thay Thế (Np)

-Sự Quyến Rũ Trời Sinh (Np)

-Những Ác Ma (Np)

-Bạn Tình Cấp Tốc (Np)

-Nợ Tình Trả Bằng Mạng (1ѵѕ1)

-Chân Thành Có Đổi Lấy Chân Tình (1ѵѕ1)

-Dã Mã (Đαm mỹ)

Ngoài ra đây là page của mình, nếu bạn có hứng thú thì vào xem nhé.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070893229329&mibextid=ZbWKwL