Xuyên qua chút ánh sáng mỏng manh của hành lang, Thẩm Lê có thể nhìn thấy được khuôn mặt xấu xí và hèn hạ của ba gã Alpha muốn cưỡиɠ ɧϊếp cậu. Một bàn tay lạnh lẽo thô ráp đang vuốt ve đùi cậu, giống như một con rắn lạnh như băng đang trườn bò, khiến cho Thẩm Lê ghê tởm đến buồn nôn.
Những hình ảnh dơ bẩn không ngừng hiện lên trong đầu, Thẩm Lê cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra, hai mắt đỏ tươi hung ác nhìn chằm chằm gã Alpha đang ở trên đỉnh đầu, trước khi gã ta kịp cởϊ qυầи thì cậu đột nhiên giống như phát điên mà cắn lên cánh tay của một gã đang đè cậu, giống như một con sư tử đang nổi điên, xé sống một miếng thịt từ trên cánh tay gã ta xuống.
Tiếng kêu rên đau đớn của Alpha vang lên trong bóng đêm, gã bị cắn đó vì đau đớn mà buông lỏng tay, Thẩm Lê mới nhân cơ hội này mà vùng khỏi sự trói buộc của hắn ta, dồn hết sức lực đấm thẳng vào mặt tên Alpha khác đang muốn cởϊ qυầи lót của cậu.
Gã Alpha đang đè hai chân cậu nhìn mà choáng váng, gã không ngờ rằng một Omega như cậu lại mạnh như thế, tức giận muốn dạy dỗ Thẩm Lê nhưng lại bị Thẩm Lê đá ngã trước.
“Đệt mẹ mày! Ông đây không tin, hôm nay thế nào cũng phải luân gian mày đến chết mới được!” Alpha bị đánh thẹn quá thành giận mà nhào tới chỗ Thẩm Lê.
Thẩm Lê biết mình không thể đối đầu trực diện với ba tên tù nhân Alpha cường tráng trưởng thành này được, cậu tránh đi ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào, trốn vào trong bóng tối, dựa vào đó để chơi trò mèo đuổi chuột với bọn họ.
“Mẹ nó, có giỏi thì mày đừng trốn!” Trong bóng tối, mấy gã Alpha nhiều lần không đánh trúng được Thẩm Lê, không nhịn được mà chửi ầm lên.
Thẩm Lê men theo bờ tường chậm rãi sờ soạng đến bên cạnh chiếc bàn duy nhất trong phòng. Cậu nhớ rõ trên bàn có đặt một chiếc ly thủy tinh, sau khi mò được đến bàn rồi thì cậu đập vỡ ly bằng cách đập nó vào bàn, cầm mảnh thủy tinh trong tay.
Các Alpha nghe thấy được tiếng động rồi thì xác nhận được phương hướng của cậu, sôi nổi nhào đến. Thẩm Lê nghiến chặt răng, mắt lộ vẻ hung dữ mà xông ra, hung hăng thọc mảnh thủy tinh đó vào bụng Alpha nhào đến chỗ cậu đầu tiên. Alpha nọ hoảng sợ trợn tròn mắt, máu tươi ào ạt chảy từ bụng ra nhuốm đỏ quần áo, chẳng mấy chốc trong không khí đã tràn ngập mùi máu.
Nhớ đến dáng vẻ hèn hạ của hắn khi nhục nhã mình lúc nãy, tức giận lập tức ùa lên trong lòng Thẩm Lê. Cậu rút mảnh thủy tinh đó ra rồi lại hung hăng đâm phập vào, thọc gã ta mấy nhát rồi mới dừng tay.
Trên mặt và trên người cậu toàn là máu tươi của tên Alpha kia.
Hai tên Alpha khác đều kinh ngạc trước dáng vẻ đẫm máu điên cuồng của Thẩm Lê, liếc nhìn nhau, chậm chạp không dám xông lên đánh cậu.
Thẩm Lê quăng gã Alpha yếu ớt trong tay ra như rác rưởi, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn hai gã còn lại, quát: “Không phải muốn đè tao à? Đến đây!”
Cậu nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay chĩa về hai gã còn lại, cả người căng thẳng cứng đờ giống như một con thú non phẫn nộ, giống như chỉ cần có người dám đến gần là cậu sẽ cắn chết tươi đối phương ngay.
Bầu không khí căng thẳng này giằng co gần mười phút, sau khi quản ngục nghe thấy tiếng có người đang gây sự thì mau chóng chạy đến, khi nhìn thấy Alpha ngã trên đất và Thẩm Lê cả người đầy máu, mặt lộ vẻ hung ác thì sửng sốt một chút.
Trò hề luân gian này cuối cùng chấm dứt bằng việc Thẩm Lê bị đưa đi tra hỏi dạy bảo.
Sau khi quản ngục biết được đầu đuôi toàn bộ mọi chuyện, vì để đề phòng lại lần nữa phát sinh chuyện đánh nhau nên đã thay đổi một căn phòng giam khác cho Thẩm Lê, phân cậu đến gian phòng cho hai người.
Cũng chính từ lúc này, Thẩm Lê gặp gỡ Phỉ Thanh, một Alpha cường tráng có chiều cao gần một mét chín, trên một bên ngực xăm hình mãnh hổ.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Lê ôm đồng phục tù nhân bước vào, khóe miệng người đàn ông kia giương lên thành một nụ cười, mở miệng nói chuyện bằng giọng điệu cực kỳ qua quýt: “Chậc, đưa đến một Omega à…”
Lúc này Thẩm Lê vẫn còn chưa biết, trong vô số đêm của sau này, cậu đều sẽ bị Phỉ Thanh đè trong căn phòng giam chật hẹp này, làm đến chết đi sống lại.