Người đàn ông đó chỉ mặc một chiếc áo may ô trắng, mỗi một cơ bắp trên cơ thể thoạt nhìn đều trông cực kỳ có sức mạnh, đẹp trai theo kiểu không giống như các tiểu thịt tươi (1) mà ngũ quan rất thâm thúy, những đường nét hình thể cực kỳ cường tráng.
Điều quan trọng nhất chính là ánh mắt mà hắn nhìn cậu không giống như các Alpha khác. Trong mắt hắn không có sự cháy bỏng do du͙© vọиɠ mang lại, tham lam mà hèn hạ đó.
Không hiểu sao người đàn ông này lại mang tới cho Thẩm Lê một cảm giác thân thiết khó tả.
Nhưng để đề phòng bất trắc, cậu vẫn vô cùng cẩn thận ôm đồng phục tù nhân đến giường của mình nằm xuống, trong mắt tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm vào hắn.
Phỉ Thanh bị cảm xúc căng thẳng giống như thỏ con đυ.ng phải thiên địch của cậu chọc cười, giọng nói vừa trầm vừa khàn nói: “Đừng có nhìn tao như thế, chỉ cần mày không cố tình quyến rũ thì ông đây sẽ không làm gì mày.”
Dù người đàn ông nói thế nhưng Thẩm Lê vẫn hơi nửa tin nửa ngờ, sự đề phòng trong mắt cũng không vơi đi.
Phỉ Thanh thấy cậu không tin thì cười nhạo một tiếng, xoay người nằm xuống đưa lưng về phía cậu, chẳng mấy chốc sau thì tiếng ngáy ngủ mỏng manh của hắn đã vang lên.
Thấy hắn ngủ rồi, Thẩm Lê mới từ từ buông sự dè chừng xuống, cảm giác buồn ngủ dần nặng trĩu trên mí mắt, trong lúc không hề hay biết cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Mà sự thật chứng minh người đàn ông đó cũng không lừa cậu, hắn ta ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.
Thẩm Lê cũng không phải là Omega duy nhất trong tù, nhưng là một Omega mà còn là một con ma mới, cậu chắc chắn sẽ là đối tượng bị các Alpha nhắm vào.
“Ây dô, đây không phải là người mới đánh Alpha đến nhập viện tối qua đây à? Chậc chậc, nhìn thì cũng không tệ, trông cũng ngon đấy…” Kẻ nói chuyện có một vết sẹo rất sâu và dài do đao chém ở trên mặt, dáng vẻ lấm la lấm lét, nhìn là biết không dễ trêu chọc.
Gã mặt sẹo đó cầm lấy khay cơm của Thẩm Lê, ngón tay dơ bẩn chọc khuấy thức ăn của cậu, cười nhạo, “Chậc, còn có thịt cơ đấy.”
Thẩm Lê bị nhắm vào nắm chặt tay, cố nén cơn tức đang nảy lên trong lòng, âm u mở miệng: “Trả cơm lại cho tôi.”
“Còn muốn ăn nữa à?” Gã mặt sẹo liếc nhìn cậu, cố ý nhổ một bãi đờm to vào đó rồi ném khay cơm lại cho cậu. “Này, thưởng cho mày đấy, ăn đi.”
Mấy tên Alpha đang xem kịch hay xung quanh thấy thế, sôi nổi cười nhạo phụ họa.
Thẩm Lê nhìn thấy bãi đờm trong thức ăn, rốt cuộc không nhịn được nổi cơn tức nữa. Cậu đột nhiên đứng lên, đạp một chân vào bụng gã mặt sẹo kia, cú đá vừa nhanh vừa tàn nhẫn, gã mặt sẹo hoàn toàn không kịp phản ứng lại.
“Cái đệt con mẹ mày!” Sắc mặt của gã mặt sẹo bị đánh trở nên hung ác tàn nhẫn, cầm khay cơm trên bàn lên hất về phía Thẩm Lê. Cậu giơ tay lên cản lại, nước sốt của thức ăn xối đầy người cậu.
Hai người đánh nhau khiến cho đám Alpha vây xem ồn ào nhốn nháo. Thẩm Lê tức đến đỏ mắt, cậu cầm lấy dao nĩa trên bàn nhào về phía gã mặt sẹo, đánh nhau với gã ta, mỗi một lần ra tay đều là liều chết, cả người tản ra một loại điên cuồng gần như là tàn nhẫn.
“A… Đệt con bà mày…” Đùi của gã mặt sẹo bị Thẩm Lê cầm dao nĩa thọc ra một cái lỗ lớn, máu tươi lập tức chảy ròng, gã kêu thảm thiết một tiếng, ôm chân lăn lộn dưới đất.
Thẩm Lê bị máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến càng thêm hưng phấn, ánh mắt nham hiểm và hung ác, trong đầu vẫn luôn có một giọng nói không ngừng thôi thúc cậu: Gϊếŧ hắn đi, móc động mạch của hắn ta ra đi…
Vì thế, cậu nghe theo tiếng nói trong đầu, cầm dao nĩa muốn thọc vào chỗ động mạch của gã ta, nhưng ngay giây sau đó cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ hữu lực túm chặt, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói vừa trầm vừa thô ráp quen thuộc: “Đủ rồi! Thẩm Lê!”