Sau Khi Omega Bị Bắt Vào Ngục Giam

Chương 1

Bởi vì lỡ tay gϊếŧ hại cha nuôi của chính mình nên Thẩm Lê bị phán mười ba năm tù. Cậu bị giam vào nhà tù lao động cải tạo chuyên giam giữ tội phạm hình sự nghiêm trọng.

“1007, cũng đã mặc áo số rồi, vào rồi thì nhớ cải tạo cho tốt!” Quản ngục áp giải cậu là một người đàn ông trung niên, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập đồng tình.

Sắc mặt Thẩm Lê hung ác nham hiểm liếc nhìn quản ngục. Cậu không cần sự đồng tình hay thương hại của bất kỳ kẻ nào cả.

Đại đa số các tội phạm bị giam giữ trong nhà giam này đều là các Alpha cực kỳ hung ác, thân là một Omega, cậu chắc chắn chính là miếng mồi ngon trong mắt tất cả các Alpha.

Vừa mới bước vào, vô số những ánh mắt nóng rực của mấy Alpha xung quanh đều rơi xuống trên người cậu. Mắt của những kẻ đó xẹt lên tia sáng, trông như muốn lóc xương ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Thẩm Lê siết chặt nắm tay. Cậu rất quen thuộc với những ánh mắt đó. Cha nuôi của cậu cũng nhìn cậu như thế, nồng nhiệt, tham lam mà ghê tởm.

“Yên lặng hết cho tôi!” Quản ngục hung ác gõ dùi cui đe dọa những phạm nhân không đứng đắn ở trong phòng giam.

Nhưng dù là thế, vẫn có không ít các tù nhân là Alpha miệng đầy những lời tục tĩu thị gian (1) Thẩm Lê. Thẩm Lê cố nén lửa giận, đi theo quản ngục tiến thẳng vào sâu bên trong nhà tù.

Thẩm Lê bị phân đến một gian phòng giam bốn người. Căn phòng đó vô cùng chật hẹp và dơ bẩn, bên trong có ba gã Alpha, vừa thấy cậu bước vào, ba tên kia như thấy món ngon, trong mắt lộ vẻ hung ác nhìn chằm chằm cậu.

“Đàng hoàng một chút cho tôi, đừng có để tôi tóm được nhược điểm tăng thêm hình phạt cho các anh đấy!” Quản ngục đưa Thẩm Lê đến nơi, đe dọa tượng trưng các Alpha trong phòng vài câu xong thì đi ngay.

Có lẽ là lời đe dọa của quản ngục có tác dụng nên ba gã Alpha kia chỉ nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu rồi ai về giường nấy tự làm việc riêng của mình, không ra tay với cậu.

Thấy thế, thần kinh căng thẳng của Thẩm Lê mới tạm thời thả lỏng. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mới đến đây ngày đầu tiên, cậu không muốn gây chuyện sinh sự, chỉ cần người khác không động vào cậu thì mọi người đều có thể bình an vô sự.

Nhưng sự thật chứng minh, Thẩm Lê đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi.

Đêm đầu tiên của cậu trong tù đã được định trước là sẽ không yên bình.

Đến giờ tắt đèn đi ngủ, ba gã Alpha ủ mưu đã lâu bắt đầu mò mẫm bò đến trên giường cậu, kéo Thẩm Lê đang trong cơn mơ xuống khỏi giường. Thẩm Lê bị ngã đến mức xương cốt cả người đều đau.

Trong bóng đêm, một đôi tay to bịt kín mít miệng của cậu lại để đề phòng cậu kêu cứu. Hai tay hai chân đều bị người ta đè lại, Thẩm Lê có thể cảm nhận được không chỉ có một đôi tay đang sờ mó một cách hèn hạ trên người cậu, chúng nắn bóp đầṳ ѵú cậu cách một lớp quần áo, xé rách đồng phục tù nhân của cậu.

“Ưm ưm…” Thẩm Lê hoảng sợ trợn to mắt, muốn kêu cứu nhưng lại không thể phát ra được một chút âm thanh nào. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong đầu, sợ hãi và phẫn nộ thiêu đốt lý trí của Thẩm Lê.

Cậu muốn gϊếŧ hết đám cặn bã này, băm bọn chúng thành một đống thịt nát!

Thẩm Lê liều mạng giãy giụa, ba Alpha không ngờ rằng một Omega như cậu lại có sức lực lớn như thế, suýt chút nữa là đã để cho cậu trốn thoát. Một tên Alpha trong đó thẹn quá thành giận, hung hăng cho cậu một bạt tai, mắng: “Con đĩ thối tha này, mày đàng hoàng một chút cho ông! Ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không lát nữa mày biết tay tao!”

Xoẹt…

Tiếng áo tù bị xé nát kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Thẩm Lê. Một bàn tay túm lấy vật kia của cậu cách một lớp qυầи ɭóŧ mà xoa nắn, có tiếng Alpha trêu cợt vang lên: “Chậc, không ngờ rằng thứ đồ chơi này của tên Omega lẳиɠ ɭơ này cũng to thế, cắm vào tao huyệt chắc chắn sẽ sướиɠ lắm đây…”