Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 22.2

Hai ngày sau, buổi trưa, Dịch Lam đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì đạo diễn Chu đột nhiên mời cậu đến phòng riêng.

Dịch Lam đã đoán trước được sắp có sự thay đổi, khi đến phòng nghỉ, quả nhiên cậu nhìn thấy Phù Văn Nhạc.

Không biết đó có phải là ảo giác của mình không, sau một tháng không gặp, Phù Văn Nhạc dường như rất khác so với trước kia.

Trước đây kỹ năng diễn xuất của Phù Văn Nhạc rất vụng về, biểu cảm sượng trân, khách quan mà nói, ngoại hình của cậu ta không có gì nổi bật trong làng giải trí, chỉ ở mức khá.

Nhưng bây giờ Phù Văn Nhạc có một khí chất không thể giải thích được, thu hút sự chú ý, nụ cười cũng quyến rũ, ngoại trừ đôi mắt nhìn cậu có chút nham hiểm.

Dịch Lam bình tĩnh đi tới trước mặt đạo diễn Chu, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, lập tức kìm nén không để bản thân cau mày.

Trên người Phù Văn Nhạc có một luồng khí kỳ lạ mà trước đây cậu ta không hề có, khiến cậu vô thức cảm thấy khó chịu.

“Lam Lam tới rồi.” Đạo diễn Chu nhiệt tình đứng dậy, vỗ vỗ vai Dịch Lam, nói với Phù Văn Nhạc: “Tiểu Phù, tôi nhớ cậu và Lam Lam quen nhau phải không?”

“Đúng vậy, đạo diễn." Phù Văn Nhạc mỉm cười nói.

“Trước đây chúng tôi từng tham gia cùng một chương trình giải trí, phải không Lam Lam?”

Cậu ta cố tình kéo dài từ "Lam Lam" tưởng chừng như cậu ta và Dịch Lam rất thân thiết nhưng nó chỉ khiến Dịch Lam buồn nôn.

Phù Văn Nhạc rất vui vẻ khi làm Dịch Lam khó chịu và chờ cậu nổi đóa.

Nhưng chỉ thấy Dịch Lam chớp mắt, vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười với mình: “Đúng vậy, Nhạc Nhạc.”

Phù Văn Nhạc: "..."

Nhạc Nhạc! Tên tôi hay như vậy mà sao qua giọng cậu nó kinh tởm quá!!

Đạo diễn Chu hoàn toàn không nhận thức được sự kì lạ của bầu không khí, tiếp tục nhiệt tình giới thiệu: “Đúng rồi, chiều nay chúng ta sẽ quay lại cảnh đó với hai người. Lam Lam, trước đây cậu đã từng quay một lần, có kinh nghiệm rồi nhớ dẫn dắt Tiểu Phù một chút."

Dịch Lam ngoan ngoãn gật đầu: “Không thành vấn đề, đạo diễn.”

Phù Văn Nhạc miễn cưỡng cười: “Tôi cũng không có vấn đề gì.”

Đạo diễn Chu sắp xếp xong công việc, cùng hai người nói chuyện thêm vài câu rồi hài lòng giải tán. Khi Dịch Lam và Phù Văn Nhạc rời đi, ông đột nhiên sửng sốt, bối rối trong vài giây, như thể vừa tỉnh dậy trong cơn mê.

Phù Văn Lạc là được chủ đầu tư sắp xếp gia nhập đoàn phim, bình thường, trước đây ông sẽ không bao giờ cố ý quan tâm một người nhờ cậy quan hệ để vào đoàn phim chứ đừng nói đến việc gọi diễn viên mà ông đánh giá cao nhất đến giúp đỡ.

Đạo diễn Chu không khỏi có chút bối rối, băn khoăn suy nghĩ, có lẽ bởi vì nhớ tới hai người này trước đây đã quen biết, cho nên mới làm như vậy?

Trường hợp đó cũng không nên.

Trong lúc đạo diễn Chu đang bối rối vì hành động của mình, Phù Văn Nhạc vừa đi ra ngoài, liền nheo mắt cười với Dịch Lam: “Lam Lam.”

Dịch Lam cũng mỉm cười: "Sao vậy? Nhạc Nhạc."

Phù Văn Nhạc nhìn nụ cười không thể chê vào đâu được của cậu, trong lòng cười khẩy, lén lút đặt một tay ra sau lưng, đầu ngón tay linh hoạt múa may, trên mặt vẫn bình tĩnh:

"Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng trước đây giữa hai chúng ta quả thực có một số hiểu lầm nhất định. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã trôi qua, hãy bỏ qua câu chuyện này. Chúng ta đều là những người giống nhau, tại sao chúng ta không thể hòa hợp được. Đúng không?”

Dịch Lam có chút kinh ngạc: “Sao tôi lại giống cậu?”

Nụ cười của Phù Văn Nhạc cứng đờ khi nghe cậu hỏi, cậu ta thầm mắng Dịch Lam cố tình giả vờ ngây thơ, đều là người được bao dưỡng, ngụy trang thành bông sen trắng làm gì chứ?

Nhưng cậu ta chưa kịp nói chuyện thì lại nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Dịch Lam:

“Tôi không phải là con người, làm sao tôi có thể giống cậu được?”

Phù Văn Nhạc: "..."

À cái này thì...

Cậu ta nhất thời không thể phân biệt được là Dịch Lam đang nghiêm túc giải thích hay đang mắng mình nữa.

Nhưng mục đích câu giờ của cậu ta gần như đã đạt được. Khi ngón tay vẽ đến những nét cuối cùng, Phù Văn Nhạc mỉm cười, đột nhiên bước lại gần Dịch Lam một bước:

"Nhân tiện đây… Lam Lam để tôi cho cậu xem một trò ảo thuật nhé."

Dịch Lam: "..?"

Còn chưa kịp né tránh, Phù Văn Nhạc lập tức rút bàn tay sau lưng ra, nhanh chóng xòe ra trước mặt Dịch Lan.

Đúng lúc đó, bùa chú vô hình bỗng phát sáng và bay lên, bắn thẳng vào trán của Dịch Lam.

Dịch Lam lập tức lùi lại một bước, chớp mắt ngơ ngác.

Phù Văn Nhạc nhận ra trong mắt cậu có vẻ bối rối, niềm vui trong lòng gần như trào dâng, đang định nói thì phát hiện Dịch Lam lại ngẩng đầu nhìn mình:

"Trò ảo thuật mà cậu muốn cho tôi xem ở đâu?"

Dịch Lam giơ ngón tay chỉ vào lòng bàn tay cậu ta: “Hay là cậu đã tạo ra… một quả cầu không khí?”

Phù Văn Nhạc: "...?"

Phù Văn Nhạc: "...Cậu, cậu không thấy gì sao??"

Dịch Lam nhìn cậu ta, nhìn vào ánh mắt không thể tin nổi đó, im lặng hai giây.

Sau đó cậu giơ tay lên và vỗ tay hai lần.

Dịch Lam: "Wow, quả cầu không khí này thật tuyệt vời."

Phù Văn Nhạc: “…………”

Mẹ nó! Khích lệ người ta cũng đừng làm như vậy chứ!!

Phù Văn Nhạc vừa xấu hổ vừa tức giận, xoay người rời đi, mấy giây sau khi cậu rời đi, Liên Miên từ trong góc lao ra, kinh hãi quan sát Dịch Lam từ trên xuống dưới, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu tức giận rồi nói: “Lại là Phù Văn Nhạc! Cậu ta vừa làm gì vậy? Cậu ta có làm gì cậu không?”

Dịch Lam choáng váng lắc đầu trước cách kiểm tra cơ thể của Liên Miên: “Không, cậu ấy chỉ làm ảo thuật cho tôi thôi.”

"Ảo thuật gì?"

Dịch Lam nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nói: “Giả vờ như mình có thể sử dụng linh lực khi không có linh lực.”

Liên Miên: "……?"

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Liên Miên: Mờ mịt.jpg