Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 23.1: Làm chút chuyện

Edit: Cục Cơm Nguội

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Dịch Lam thuận miệng thay đổi chủ đề, vừa cùng Liên Miên đi đến trường quay, vừa nghĩ đến bùa phép vừa xuất hiện trên tay Phù Văn Nhạc.

Là một con hồ ly nhỏ từng bị sư phụ nhiều lần trêu chọc bằng các loại bùa chú khác nhau, làm sao cậu có thể không biết đến chiêu trò nhỏ nhặt của Phù Văn Nhạc.

Chỉ là thần chú thôi miên cấp độ quá thấp, cậu thậm chí không cần cố ý ngăn cản, bởi vì yêu lực bảo vệ cơ thể của cậu đã tự động giải trừ.

Điều khiến cậu càng tò mò hơn là làm thế nào Phù Văn Nhạc, một con người bình thường lại học được loại bùa chú này.

Ai đã dạy cậu ta? Có phải người đó là người đã làm ra hai lá bùa hồ ly trước đó không?

Nếu người dạy Phù Văn Nhạc bùa chú và người chế tạo bùa chú lần đó thực sự là một người thì người này chắc chắn không phải là sư phụ.

Với kỹ thuật vụng về của Phù Văn Nhạc, nếu cậu ta học nó từ sư phụ, y sẽ treo cậu ta lên cây thông đón gió trên vách đá để phơi khô trong ba ngày ba đêm mất.

Sau khi nhận ra điều này, Dịch Lam thở phào nhẹ nhõm. Tuy người đứng sau tất cả chắc chắn không dễ dàng gặp được nhưng ít nhất thì đó không phải là sư phụ.

Không biết sư phụ hiện đang ở đâu, không có tin tức gì cả.

...Y sẽ không bị bán cho tổ chức nào chứ, đúng không?

Nghĩ đến sự lắm lời của sư phụ, rất có thể sẽ dựa vào việc lừa lọc để trở thành người đứng đầu trong tổ chức, sau đó dẫn cả tổ chức đến đồn cảnh sát tự thú.

Dịch Lam tin chắc chắn rằng sư phụ có thể làm được điều đó.

Dịch Lam đang ngồi trên ghế nhỏ cạnh phim trường, đang suy nghĩ lung tung thì xe đưa cơm của đoàn làm phim đã tới. Liên Miên mang hộp cơm đến cho Dịch Lam, Dịch Lam mở hộp ra, ặc, lại là thịt lợn kho.

Cậu chỉ thích thịt gà thôi, nhưng có vẻ đoàn phim rất thích ăn thịt lợn kho.

Cậu đang còn ai oán thì lão Trương trong tổ biên kịch cách đó không xa đi tới, thò đầu ngó vào hộp cơm của cậu: "Này, Tiểu Dịch, cậu lại ăn thịt lợn kho à?"

Trong khoảng thời gian này hai người rất quen thuộc với nhau, đương nhiên hiểu được cậu đang nghĩ gì, nhìn thấy trong hộp của mình có chân gà, liền đưa hộp cơm của mình cho cậu: “Đây, đổi cơm đi.”

Lão Trương cười khúc khích, nhanh chóng đổi hộp cơm trưa với Dịch Lam rồi cắm đầu vào món thịt lợn kho.

Cậu phải ăn cơm gấp, chưa đầy một giờ nữa phải bắt đầu làm việc, Dịch Lam dành mười phút để đổ hộp cơm vào bụng, ợ một cái, súc miệng rồi đi ra ngoài, nhân viên trang điểm đang đợi sẵn.

Trước khi đoàn làm phim có thể bắt đầu công việc, đã có chuyện xảy ra trên phim trường.

Cậu nhìn thấy lão Trương- người vừa trò chuyện và cười đùa với mình nửa giờ trước, xuất hiện những vết mẩn đỏ lớn trên da, hơi thở dần trở nên khó khăn, ông cảm thấy chóng mặt và không thể đứng dậy.

Triệu chứng này rõ ràng là dị ứng, nó xuất hiện rất nhanh nên chắc chắn là dị ứng thực phẩm hay gì đó. Một nhóm nhân viên vây quanh, vội vàng tìm người chở ông đến bệnh viện, một người mở hộp cơm trưa của ông ra, chợt thắc mắc: “Kỳ lạ, tại sao lão Trương lại ăn đồ ăn có hành?”

Là người viết kịch bản trong đoàn, lão Trương là một trong những người bận rộn nhất, mọi người thường dùng bữa cùng nhau mỗi ngày, ai cũng biết rằng ông bị dị ứng với hành lá. Nhưng hôm nay thịt kho có hành, khi hộp cơm được phát ra, ông đã được phát một hộp không có thịt kho nhưng lại ăn hộp cơm có thịt kho.

Dịch Lam đi tới, phát hiện dưới miếng thịt có hành lá, không khỏi sửng sốt.

Cậu nhớ rõ mấy lần trước đoàn làm phim không cho hành vào thịt kho. Đương nhiên lần này cậu nghĩ cũng như vậy nên đưa hộp cơm trưa cho lão Trương.

Suy cho cùng thì mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, sự sơ suất này là do cậu, Dịch Lam thú nhận: “Tôi và biên tập Trương đã đổi cơm hộp với nhau.”

"Tại sao cậu lại muốn đổi với ông ấy?" Phù Văn Nhạc đột nhiên lên tiếng.

"Có phải là vì cậu không thích ông ấy đúng không? Hình như tôi nghe nói biên tập viên Trương đã thay đổi rất nhiều cảnh của cậu khi liên lạc với nhà đầu tư."

Nếu có thể biểu đạt tâm tình một cách hình ảnh hóa thì Dịch Lam chắc chắn trên đầu mình sẽ xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Chủ yếu là vì những gì Phù Văn Nhạc nói rất quá đáng.

Lão Trương quả thực gần đây đã thay đổi rất nhiều cảnh của cậu, nhưng việc biên kịch đổi cảnh quay là chuyện bình thường, chưa kể mỗi lần thay đổi, cả đạo diễn và biên kịch đều phải bàn bạc với cậu. Nếu không có sự đồng ý của Dịch Lam thì không thể thay đổi được.

Hơn nữa, hôm nay lão Trương còn chủ động đến gặp cậu để đổi hộp cơm. Dù cũng sơ suất không kiểm tra hành lá trong món ăn nhưng lão Trương là người trưởng thành với khứu giác và thị giác khỏe mạnh, có thể ăn hơn một nửa số thịt lợn kho hành lá mà không hề thay đổi biểu cảm, suy nghĩ bằng ngón chân cũng thấy được điều này không hợp lý.

Dịch Lam có chút cạn ngôn, hoàn toàn không hiểu vì sao Phù Văn Nhạc có thể suy ra được như vậy.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là nhân viên bên cạnh dường như tin vào điều này, quay đầu nhìn cậu: "Thật sự là cậu sao?"

Xung quanh có người lập tức phản ứng: "Dịch Lam, cho dù anh không hài lòng với biên tập viên Trương, anh cũng không thể làm như vậy!"

"Dị ứng rất nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý đúng cách."

"Sao cậu lại như thế này..."

Các nhân viên nói chuyện với nhau như bị trúng độc, chỉ vì lời nói của Phù Văn Nhạc mà tất cả đều chỉ trích Dịch Lam.