Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 23.2

Liên Miên lập tức thay đổi sắc mặt, đứng ở trước mặt Dịch Lam: "Này, ý các người là gì? Biên tập Trương chủ động đổi hộp cơm, các người đi trách Lam Lam là sao?"

"Ai có thể chứng minh ông ấy chủ động? Cậu nhìn thấy sao?"

"Không phải chúng tôi nghi ngờ Dịch Lam, nhưng mà tình huống hiện tại..."

Trước khi những người khác định nói thêm, Dịch Lam vỗ nhẹ vào cánh tay Liên Miên.

Dáng người cậu hơi gầy, đứng thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, nói với những người trước mặt: “Tôi quả thực không để ý rằng có hành lá trong thịt kho. Sau khi biên tập viên Trương quay lại, tôi sẽ chủ động xin lỗi ông ấy, trước đó xin hãy bình tĩnh."

"Ngoài ra, xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh."

Hai phút sau, Dịch Lam lấy cây gậy gỗ nhỏ nhặt được dưới gốc cây bên ngoài, nhúng vào nước rồi vẽ những chữ kỳ lạ trên không trung trong phòng vệ sinh của đoàn phim.

Những nét vẽ của cậu có vẻ lộn xộn nhưng thực ra đều rất chính xác, có thể gọi là một pháp trận hoàn hảo. Sau bảy tám phút, cuối cùng cậu vẽ ra một lá bùa với chi chít chữ cổ, cậu đứng dậy và cắn vào ngón trỏ tay phải.

Một giọt máu đỏ tươi rơi vào trung tâm của pháp trận và lập tức tan biến.

Dịch Lam cau mày, đưa vết thương vào miệng.

Nếu ở hình dạng ban đầu thì lúc này đôi tai của cậu chắc chắn đã cụp thành tai máy bay.

Nó thực sự rất đau.

Huhu.

Trong vài giây, vòng tròn pháp thuật trên không trung sáng lấp lánh, biến thành vô số luồng ánh sáng màu vàng và phân tán đi. Nếu lúc này có người có thể nhìn thấy sẽ phát hiện những luồng ánh sáng này rơi vào cơ thể của mỗi thành viên trong đoàn, khiến họ choáng váng chốc lát trước khi trở lại trạng thái bình thường.

Ngay sau đó, hầu như tất cả đều bắt đầu nghi ngờ về việc mình vừa làm.

Mình có nên đổ lỗi cho Dịch Lam những gì đã xảy ra với biên kịch Trương không? Hiển nhiên là không, chẳng lẽ bản thân biên kịch Trương không nếm được mùi vị của hành lá, nếu trở nên nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể trách ông sơ suất.

Dịch Lam bình thường là người dễ tính, chăm chỉ và chưa bao giờ có thái độ kiêu căng, vậy mà họ còn tra hỏi Dịch Lam, cho rằng tất cả những chuyện này đều là vấn đề của cậu...

Dịch Lam vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã có mấy nhân viên lập tức chạy tới xin lỗi:

"Thật xin lỗi, Dịch Lam, vừa rồi hình như tôi có chút xúc động..."

“Đúng, đúng, rõ ràng đó không phải lỗi của cậu.”

"Chỉ là biên kịch Trương tham ăn thôi. Xin cậu đừng để bụng.”

Đối mặt với những lời giải thích này, Dịch Lam mỉm cười: “Tình hình vừa rồi rất khẩn cấp, mọi người phản ứng gay gắt là điều bình thường. Tôi không để bụng gì cả, mọi người cũng đừng xin lỗi nữa, cứ tiếp tục làm việc đi.”

Các nhân viên nhìn cậu trai trẻ trước mặt càng cảm thấy xấu hổ hơn, rõ ràng họ đã vô tình đắc tội với Dịch Lam, nhưng cậu không những không trách móc mà còn nhắc họ tập trung vào công việc.

Tôi có thể tìm ở đâu một diễn viên có nhân cách tốt và sự cống hiến cho công việc như vậy?

Giữa vô số ánh mắt áy náy, Dịch Lam đi thẳng tới chỗ Liên Miên, Liên Miên có chút kinh ngạc, nhỏ giọng: “Lam Lam, cậu làm thế nào mà…?”

Dịch Lam từ trong túi bên cạnh lấy ra một chiếc băng cá nhân hình bọt biển màu vàng, quấn quanh ngón tay mình: “Tôi chỉ làm chút chuyện để xua đuổi tà ma thôi.”

Liên Miên lập tức ý thức được: "Có người gây chuyện..."

Dịch Lam chớp mắt nhìn cậu ta: “Đúng vậy, nhưng cậu ta không thể đánh bại tôi, hiện tại cậu ta nhất định đã bị phản phệ rồi.”

***

Cùng lúc đó, tại một căn phòng vắng người trong phim trường.

Phù Văn Nhạc đột nhiên trợn mắt, che ngực, phun ra một ngụm máu.

Cậu ta còn chưa kịp phục hồi sau cơn choáng váng do phản ứng cơ thể gây ra, điện thoại di động bên cạnh đột nhiên reo lên.

Phù Văn Nhạc choáng váng trả lời điện thoại, giọng nói lười biếng của người đàn ông phát ra từ điện thoại:

"Tôi không phải đã bảo cậu không nên khảo nghiệm cậu ta sao? Tu vi mấy trăm năm sao có thể bị che mắt bởi chiêu thức mèo cào của cậu."

Phù Văn Nhạc nhìn chằm chằm vào thần chú bị phá vỡ trong lòng bàn tay mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "... Tôi hiểu."

“Bình thường chỉ cần thôi miên, không nên làm chuyện không cần thiết.”

Người đàn ông lại nói: “Thứ duy nhất ở cậu có thể lay động cậu ta chính là thứ tôi đưa cho, hiểu không?”

Phù Văn Nhạc do dự một lát: “Nhưng, nhưng điều đó sẽ tiêu tốn hai mươi năm tuổi thọ…”

Người đàn ông không khỏi cười khinh: "Sao thế, cậu sợ à?"

"..."

Phù Văn Nhạc nghẹn ngào một lát, trầm mặc mấy giây mới thấp giọng nói:

"...Tôi hiểu rồi."

"Tuần sau có một cảnh quay ở nơi khác. Đến thời điểm đó, tôi nhất định sẽ bắt cậu ta phải trả giá."

Tiếng cười ở đầu dây bên kia lại vang lên. Lần này, giọng điệu của gã tràn đầy thưởng thức:

"Được rồi. Tôi rất mong chờ điều đó."

Tôi rất mong chờ, Tạ Hoài sẽ có biểu cảm tuyệt vời như thế nào khi nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của tên nhóc kia?

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ ly nhỏ: [Cục bột nhỏ khinh thường.jpg]