Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 22.1: Ảo thuật

Edit: Cục Cơm Nguội

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

"Phân đoạn ‘hái hoa’, hồi 12, cảnh 3, bắt đầu!"

Thẩm Giang Độ do Dịch Lam thủ vai đỡ nữ chính bị mù đi chậm rãi bên cạnh cây cầu đá.

Nữ chính đột nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc hỏi: “A Độ, hoa mộc lan nở rồi sao?”

Thẩm Giang Độ nhìn khuôn mặt nữ chính Diệt Lệ với ánh mắt trìu mến pha chút vui vẻ: “Đúng vậy, sư tỷ có muốn đệ hái cho tỷ một nhánh không?”

“Không cần phiền đệ.” Thiếu nữ mỉm cười buông tay y ra.

“Tỷ tự đi.”

Thẩm Giang Độ vội vàng tiến lên đỡ nàng lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: “Sư tỷ, mắt của tỷ còn chưa khỏi, đại phu nói tỷ không nên hoạt động mạnh, tỷ chỉ cần đứng ở đây chờ, đệ sẽ đi hái cho tỷ."

Nụ cười của nữ chính chợt nhạt đi đôi chút nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.

Thẩm Giang Độ bảo nàng đợi một lúc, bám vào bức tường đá bên cạnh, bay về phía trước, thân thể nhẹ nhàng, chân đặt lên một nhánh cây mộc lan, dùng sức mạnh leo lên cành cây một cách gọn gàng, lựa một hồi rồi hái một cành đẹp nhất.

Sau đó đạp vào thân cây lấy đà, lộn một vòng trên không vòng rồi đáp đất một cách gọn gàng.

"Tỷ tỷ!"

Thẩm Giang Độ ngẩng đầu đưa nhành hoa trong tay cho thiếu nữ, đôi mắt sáng như sao cong lên, gò má ửng hồng, trong giọng nói tràn ngập sự mếm mộ không thể che giấu:

"Sư tỷ... hoa tỷ muốn."

"Dừng!"

Dịch Lam thoát khỏi vai diễn, Chu đạo diễn từ phía sau máy quay thò đầu ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng: "Được rồi, kỹ năng này khá là tốt, cậu học ở đâu vậy?"

Dịch Lam cũng cười: “Hồi nhỏ ở trong núi, đã quen rồi.”

Vốn dĩ trước khi quay cảnh này, tổ đạo diễn đã chuẩn bị dây treo nhưng Dịch Lam chủ động từ chối.

Hồ ly nhỏ xua tay, tỏ ý không cần, cây rất thấp với cậu. Trước đó, huấn luyện viên võ thuật vẫn còn nghi ngờ khi nhìn dáng người thanh mảnh của cậu và cây mộc lan cao khoảng năm mét bên cạnh, nhưng đến khi nhìn thấy kỹ năng leo trèo điêu luyện của Dịch Lam, anh chỉ có thể há hốc mồm thán phục.

Diễn viên giỏi đóng cảnh hành động thường được các đạo diễn yêu thích trong những bộ phim cổ trang vì loại phim này không bao giờ thiếu cảnh bay nhảy. Hơn nữa, Dịch Lam luôn rất siêng năng và chăm chỉ tập trung vào công việc, dù chỉ là khuyết điểm ở biểu cảm khuôn mặt hay động tác, cậu sẽ luyện tập nhiều lần cho đến khi chắc chắn mình diễn đủ tự nhiên.

Nửa tháng qua, cậu nhận được rất nhiều lời khen từ đạo diễn trên trường quay, ngay cả các diễn viên khác khi nhìn thấy Dịch Lam vừa ăn cơm vừa cầm kịch bản thảo luận với biên kịch ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng làm cho trường quay nghiêm túc lên rất nhiều.

Bầu không khí tích cực này giữa tất cả các thành viên trong đoàn làm cho việc quay bộ phim này diễn ra rất suôn sẻ.

Cho đến một ngày, trong giờ nghỉ, một nam diễn viên phụ trở thành chủ đề nóng vì uống rượu và ẩu đả với ai đó ở KTV, sau đó KTV này bị cảnh sát phát hiện nghi ngờ buôn bán ma túy.

Dư luận chạm đến ranh giới đỏ, vai diễn này cần phải được thay đổi.

Cũng may nam diễn viên này chưa quay nhiều cảnh, hiện tại còn đủ thời gian để quay lại, hơn nữa đoàn làm phim cũng chưa từng tiết lộ vai diễn của anh ta nên sẽ không ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của bộ phim.

Khi Liên Miên nói với Dịch Lam về điều này, cậu đang nhờ nhân viên trang điểm giúp tháo bộ tóc giả.

Dù vẫn đang là mùa xuân nhưng thời tiết ở Hàng Châu đã trên hai mươi độ, đủ để khiến hầu hết các diễn viên ngạt thở dưới bộ tóc giả dài và nặng. Tuy nhiên, Dịch Lam bẩm sinh đã có thể chất không sợ lạnh, không sợ nóng, cho dù sau một ngày quay phim vất vả cậu vẫn cảm thấy cả người sảng khoái.

Cậu thoát khỏi tóc giả đang siết chặt đầu mình ra, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Liên Miên, nhạy cảm phát giác, liền hỏi: “Bây giờ ai đóng vai đó?”

Cuối cùng, Liên Miên không nhịn được, phồng má lên, vẻ mặt non nớt đầy bất mãn: “Phù Văn Nhạc.”

Dịch Lam do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng cười, lộ ra khóe miệng răng nanh nhỏ: “Đó là chuyện bình thường, dù sao Lạc Phương Viên cũng là nhà đầu tư.”

Nhìn thấy thái độ thờ ơ của cậu, Liên Miên bỗng thấy sốt ruột: "Nhưng cậu ta thật sự rất đáng ghét! Lam Lam, cậu đã quên lần trước cậu ta bắt nạt cậu như thế nào rồi sao? Còn Đỗ Thiên Thu nữa..."

“Tôi nhớ.” Dịch Lam mỉm cười, giơ tay nhéo má Liên Miên.

“Nhưng không phải tôi cũng ức hϊếp lại cậu ta rồi sao? Cậu còn nhớ vẻ mặt cậu ta khi bị tôi kéo tấm rèm xuống không?”

Cậu kịp thời ngắt lời Liên Miên, Liên Miên lập tức dừng nói chuyện, vô thức nhìn xung quanh.

Mặc dù tất cả thành viên trong đoàn đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng nếu mọi chuyện thực sự có thể được giữ bí mật thì cái gọi là bí mật nội bộ sẽ không bị truyền ra ngoài.

Họ vẫn đang suy đoán về mối quan hệ giữa Đỗ Thiên Thu và Phù Văn Nhạc nhưng không có bằng chứng nào cả. Nếu để người nhiều chuyện nghe được, chắc chắn sẽ có tin đồn lan truyền.

“Nhớ kỹ đó.” Liên Miên lập tức đổi chủ đề.

“Nhưng Lam Lam, nếu cậu ta tới để gây sự…”

Dịch Lam lắc đầu nói: “Tôi và cậu ta không có nhiều cảnh quay nên không sao đâu.”

Cậu nhóc nhìn chằm chằm Dịch Lam vài giây, sau đó thở dài, cảm khái nói: “Lam Lam, tính tình của cậu thật tốt.”

Dịch Lam chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, tính tình của cậu đương nhiên rất tốt, bởi vì cho dù Phó Văn Nhạc muốn làm gì, cậu vẫn cầm trên tay đoạn ghi âm ngày đó.

Về hai lá bùa, Phù Văn Nhạc đã nói rõ trong đoạn ghi âm. Đó là vì lá bùa có thể liên quan đến sư phụ và nguồn gốc của đoạn ghi âm hơi khó giải thích nên cậu không giao đoạn ghi âm cho cảnh sát ngay lập tức.

Nhưng... nếu có một tình huống cần thiết nào đó, ví dụ như, nếu Phù Văn Nhạc làm điều gì đó khiến cậu tức giận.

Vậy thì cho sư phụ nhìn thấy cậu ta trên hot search thôi.

Cậu nghĩ khi sư phụ nhìn thấy, sẽ nhận ra điều cậu muốn truyền đạt điều gì.

Dù không nhận ra thì cũng phải nhận ra đó, sư phụ thúi.