Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 21.2

Năm giờ chiều, Tấn thành.

Phố cổ phần lớn vẫn là những tòa nhà dân cư cũ kỹ, hai bên rợp bóng cây thường xuân xiêu vẹo, ánh nắng chiều chiếu xuống những căn nhà gỗ hai tầng kiểu cổ trên đường phố nhuộm một màu vàng.

Ở góc phố có một cửa hàng đồ cổ rất yên tĩnh.

Chuông ngoài cửa đột nhiên vang lên, ông chủ quán với mái tóc bạc trắng ngẩng đầu lên từ đống sách cũ, chỉnh lại cặp kính trên mặt.

Tạ Hoài đi vào trong quán, ánh mắt nhìn thẳng vào ông già sau quầy: “Lão Liễu.”

Ông lão im lặng, lặng lẽ nhìn Tạ Hoài hồi lâu mới thở dài: “Đã lâu không gặp, minh chủ.”

“Linh Minh đã giải tán từ lâu rồi, không cần gọi tôi như vậy.” Tạ Hoài ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ trong cửa hàng, dùng ánh mắt thờ ơ quét qua cửa hàng rộng khoảng hai mươi đến ba mươi mét vuông.

“Kiến thức của ông uyên bác như vậy… mà vẫn ở đây à?"

Hàng nghìn năm trước, khi linh lực cạn kiệt và các vị thần trở về thiên giới, cách duy nhất để kết nối trực tiếp với thiên giới là cây liễu này, một cây liễu do chính Ngọc Hoàng đặt ở thế giới loài người. Là cây cao nhất nơi đây lúc bấy giờ, ông cũng là người biết rõ nhất những tin tức lạ từ mọi hướng.

Sau một thời gian dài, thế giới đã đổi thay, cây liễu cao hàng trăm mét đã bị thế giới lãng quên và lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Liễu Quý cười cười, lau sạch đĩa sứ trong tay, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng rõ ràng: “Đúng vậy, cuộc sống bình đạm cũng khá tốt.”

Cách cửa hàng này không xa, các cửa hàng nhỏ khác như cửa hàng kim khí, cửa hàng rau củ đang nhộn nhịp hoạt động, trẻ con cười đùa vui vẻ, người lớn sau giờ làm việc cùng nhau trò chuyện, mùi thơm của món ăn nhà ai đang nấu lan tỏa đến mọi ngõ ngách con phố nhỏ.

Tạ Hoài trầm mặc suy nghĩ .

Liễu Quý mở miệng trước: "Minh chủ, lần này sao ngài lại tới đây?"

Ông ẩn cư mấy trăm năm, bình thường không thích bị quấy rầy, chỉ những người sức mạnh lớn như Tạ Hoài mới tìm được.

Tạ Hoài không sửa lại cách xưng hô nữa, hít một hơi thật sâu: “Hình như tôi đã gặp được hậu nhân của tộc Cửu Vĩ.”

Liễu Quý sửng sốt, bàn tay lau đĩa sứ không khỏi run rẩy.

Tạ Hoài ngước mắt nhìn ông: “Tôi chỉ có chút nghi ngờ, không xác định.”

Liễu Quý trầm mặc một lát, gật đầu, nhìn đĩa sứ trong tay, tựa hồ đang đắm chìm trong hồi ức:

“Khi đó, thiên giới sụp đổ, linh lực của nhân giới hao hụt rất lớn, trong yêu giới xuất hiện một vết nứt ngàn năm chưa từng thấy. Để duy trì hòa bình trên thế giới, tộc Cửu Vĩ đã đóng lối ra của kết giới bằng máu thịt của cả gia tộc, ngăn cản cuộc xâm lược ma giới. Họ đã câu giờ giúp Linh Minh. Nhưng khi kết giới được mở ra, không ai trong tộc Cửu Vĩ còn sống sót..."

Đôi mắt của Tạ Hoài tối sầm lại.

Hắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, khi cánh cửa tộc Cửu Vĩ đã đóng suốt hai nghìn năm cuối cùng cũng được mở ra, xứ sở Đào Viên huyền thoại lại tràn ngập xác chết và máu tanh.

"Nhưng nếu tộc Cửu Vĩ còn hậu duệ, ông trời đúng là không phụ tộc Cửu Vĩ."

Liễu Quý không khỏi thở dài.

Tạ Hoài cau mày nói: "Lão Liễu, làm sao có thể xác minh huyết thống của tộc Cửu Vĩ?"

Sau khi tộc Cửu Vĩ tự hủy, vẫn luôn bị Linh Minh phong tỏa bằng kết giới cho đến ngày nay, mặc dù trước đây, Linh Minh vốn được thành lập để chống lại ma giới đã tan rã từ lâu nhưng kết giới vẫn còn đó. Tạ Hoài - cựu thủ lĩnh của Linh Minh, muốn đến tộc Cửu Vĩ để tìm câu trả lời cũng không thể.

Đối với những thứ như huyết mạch, chỉ những thành viên trong cùng một tộc mới có thể cảm nhận được nhau nhưng tộc Cửu Vĩ không còn huyết thống nào sót lại.

Liễu Quý trầm ngâm hồi lâu, uống một ngụm trà, cuối cùng lắc đầu.

“Chỉ có hai cách để xác minh huyết thống của tộc Cửu Vĩ, một là tìm một người trong tộc Cửu Vĩ, dùng tâm thức để cảm nhận nhau.”

Lão Liễu chậm rãi nói: “Hai là đến tộc Cửu Vĩ, gặp Huyết Linh tam vấn.”

Tộc Cửu Vĩ là một nơi biệt lập, lối vào được thiết lập một lá chắn đặc biệt, một tảng đá xanh cao lớn được gọi là Huyết Linh tam vấn.

Trong khối đá xanh này, người ta nói rằng có tia sáng linh hồn của vô số tổ tiên Cửu Vĩ Hồ, vô số tia sáng linh hồn ngưng tụ thành một cơ thể, tuy không có ý thức nhưng là Huyết Linh bảo vệ tộc Cửu Vĩ.

Huyết Linh sẽ tạo ra một ảo cảnh và đưa ra ba câu hỏi đối với tất cả những người muốn bước vào tộc Cửu Vĩ, nếu vượt qua sẽ được đưa vào trong.

Nhưng chỉ có người tộc Cửu Vĩ mới có thể vượt qua thử thách này. Nếu như là khách đến từ ngoại tộc, Huyết Linh sẽ trực tiếp phát ra báo động với bên trong, chỉ có thể chờ người đến cứu ra hoặc sẽ bị nhốt trong ảo cảnh, bị biến mất mãi mãi hoặc đợi có người từ tộc Cửu Vĩ đến cứu.

"Nhưng..." Tạ Hoài nhíu mày.

Liễu Quý nhìn hắn, trầm giọng thở dài:

"Đúng vậy, Huyết Linh tam vấn đã bị phá hủy trong thảm họa đó để bảo vệ người trong tộc."

"Cho nên trên thế giới này không có ai... Có thể nhận ra huyết mạch Cửu Vĩ."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ ly nhỏ: Hôm nay tui không được lên sân, buồn chán vẫy đuôi-ing.