Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 21.1: Chuyện năm đó

Edit: Cục Cơm Nguội

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team:Cử Đam Mỹ Hay

"Đều tại đồ chó nhà cậu! Tất cả dự án nửa cuối năm của tôi đều bị hủy hoại rồi. Nói cho tôi biết đi! Cậu định bồi thường như thế nào đây!"

Lạc Phương Viên cầm thắt lưng trên tay, đánh mạnh vào Phù Văn Nhạc đang nằm trên thảm, vẻ mặt tức giận như muốn hóa thú: "Tôi đã mất hàng trăm triệu! Cậu mau bồi thường đi!"

Sự phẫn nộ và tức giận mà lão không dám trút lên người Tạ Hoài cuối cùng đã bùng nổ kể từ khi nhìn thấy Phù Văn Nhạc.

Nếu không có Phù Văn Nhạc xúi giục, lão làm sao có thể động vào Dịch Lam?

Tất cả là lỗi của tên khốn này! Thật sai lầm khi chiều theo cậu ta!

Phù Văn Nhạc cuộn tròn dưới ghế sô pha, đầu vùi xuống đôi vai gầy gò, cố gắng để bảo vệ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng.

Làm sao cậu ta có thể tưởng tượng được rằng Tạ Hoài lại coi trọng Dịch Lam như vậy? Thậm chí sẵn sàng chèn ép công ty khác vì Dịch Lam?

Loại bảo vệ cực kỳ bá đạo này so với tình huống hiện tại bị Lạc Phương Viên ngược đãi...

Chẳng lẽ bởi vì Dịch Lam là yêu thú sao? Yêu thú có gì tốt hơn con người?

Phù Văn Nhạc cuộn tròn rêи ɾỉ cầu xin sự thương xót, cảm nhận những cơn đau rát trên lưng, cậu ta chửi rủa trong lòng bằng tất cả những lời ác độc nhất có thể nghĩ ra, đôi mắt đỏ ngầu vì oán hận.

Cậu ta có được như ngày hôm nay, tất cả là tại Dịch Lam. Nếu Dịch Lam không được đạo diễn khen ngợi trong buổi thử vai, cậu ta đã không phải bất hạnh như bây giờ, cậu ta cũng sẽ không xúi Đỗ Thiên Thu lãng phí hai tấm bùa quý lúc đó và bây giờ cậu ta đã không bị Lạc Phương Viên tra tấn như thế này... đó là con cá mà cậu ta vất vả suốt hai năm mới câu được.

Tuy rằng Lạc Phương Viên bình thường tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh đập cậu ta, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn như lần này.

...Tất cả đều là lỗi của con hồ ly tinh chết tiệt đó!

"Này, còn chưa đến hè mà sao đã có hỏa khí lớn thế?"

Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên từ bên ngoài văn phòng, trong chốc lát, hai người đều khựng lại.

Giây tiếp theo, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Người đàn ông mỉm cười bước vào văn phòng, người này có một đôi mắt cáo xếch lên, khóe môi hơi nhếch, dáng vẻ tuấn mỹ, mái tóc dài đến thắt lưng, đen như mực.

Anh đi đứng tản mạn như người không xương, vừa bước vào đã ngồi trên ghế sô pha, uể oải ngả người ra sau, thản nhiên mỉm cười:

"Tôi làm phiền hai người?"

"Không! Không! Làm sao có thể!" Lạc Phương Viên lập tức ném thắt lưng trong tay đi, mỉm cười đi đến bên cạnh người đàn ông, lật mặt nhanh hơn bánh tráng, lão trong bộ dáng nịnh nọt không còn chút tức giận như vừa rồi.

"Ngài Phong, sao hôm nay lại đến đây? Tôi đang trừng phạt đồ vật không nghe lời, để ngài chê cười rồi. Đợi một chút, tôi pha trà cho ngài..."

“Không cần.” Người này lười biếng giơ tay ra hiệu cho lão dừng lại.

“Tôi vừa nghe nói Ngân Hà cướp đi mấy hợp đồng lớn của ông, do chính Tạ Hoài ra tay?”

Nghe vậy, Lạc Phương Viên thở dài nặng nề: “Đúng vậy, nếu Tạ Hoài không đích thân ra tay, tôi làm sao có thể bó tay như bây giờ?”

Người đàn ông nheo mắt lại, đôi mắt nhếch lên trên biến thành hai khe hẹp: "Thật sao?"

Đã bao nhiêu năm trôi qua... Thật sự hiếm thấy có người được Tạ Hoài bảo vệ như thế này.

Anh ta liếc nhìn Phù Văn Nhạc chằng chịt vết thương bên cạnh, rồi cúi đầu nghịch móng tay, thổi nhẹ lên bề mặt móng tay màu hồng nhạt:

"Cậu nhóc này có rất nhiều oán hận."

Lạc Phương Viên sửng sốt, lập tức quay sang Phù Văn Nhạc mắng: "Sao còn co rúm ở đó! Đến chào ngài Phong mau!"

Phù Văn Nhạc chịu đựng cơn đau xót trên người, cố gắng đứng thẳng dậy: "Ngài... ngài Phong."

Người đàn ông này chính là người đã ban bùa cho Lạc Phương Viên và cũng là người mà Lạc Phương Viên mới quen biết trong vài năm qua, nghe nói là ông chủ lớn trong ngành kinh doanh, và ... cũng là một yêu thú.

Mấy tấm bùa quý trong tay Lạc Phương Viên đều là do vị này đưa cho. Phù Văn Nhạc qua lại với Lạc Phương Viên trong hai năm, sau đó lợi dụng tâm trạng tốt của Lạc Phương Viên để lừa lấy hai trong số đó, chúng đều được sử dụng trên người Dịch Lam nhưng không có tác dụng.

Nghĩ tới đây, Phù Văn Nhạc lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Người đàn ông bình tĩnh nhìn sự oán hận của Phù Văn Nhạc ngày càng lớn, không khỏi nhắm mắt lại, say sưa hít một hơi thật sâu.

Rất tốt.

Những ý nghĩ xấu xa.

“Hãy để cậu ta đi cùng tôi.”

Người đàn ông nheo mắt cười, giơ ngón tay chỉ vào Phù Văn Nhạc: “Tôi sẽ thưởng cho cậu một thứ gì đó để cậu có thể đối phó với con yêu thú đó. Nếu cậu biết cách sử dụng, nó sẽ bị thương nặng hoặc chết."

Phù Văn Nhạc sửng sốt trong giây lát, trong lúc nhất thời giống như trúng số độc đắc, cảm giác hưng phấn tràn ngập trong suy nghĩ. Chưa kịp bày tỏ sự vui mừng thì đã nghe thấy người đàn ông nói tiếp:

"Nhưng cậu có thể sống sót khi sử dụng vật đó... còn phụ thuộc vào vận mệnh của chính cậu."

Niềm vui sướиɠ của Phù Văn Nhạc đột nhiên đông cứng trong mạch máu, đôi mắt cậu ta mở to, đôi môi run rẩy phát ra những âm thanh lí nhí: "... Có… có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Người đàn ông dường như đã nghe thấy điều gì đó vô cùng buồn cười, trên khuôn mặt quyến rũ nở một nụ cười kỳ lạ, hơi nghiêng đầu, anh nói:

"Tất nhiên."

"Vậy cậu còn dám không?"

"Đây là món quà của ngài Phong! Còn không mau đồng ý đi?" Lạc Phương Viên cáu kỉnh nói, vỗ mạnh vào tấm lưng rướm máu của Phù Văn Nhạc.

"Đồng ý đi, đứng đơ như tượng làm gì đó?"

Sắc mặt Phù Văn Nhạc tái nhợt vì đau đớn, trong lòng càng lạnh hơn.

Đối với cậu ta mà nói, đây rõ ràng là vấn đề sinh tử nhưng trong mắt Lạc Phương Viên, đây là cơ hội để lấy lòng người đàn ông này, không hề quan tâm đến sự sống chết của cậu ta.

Cho nên cậu ta bên lão hai năm, cũng chỉ là một món đồ chơi thôi ư?

Trong mắt Phù Văn Nhạc hiện lên một tia u ám, cậu ta nghiến răng nghiến lợi gật đầu:

"...Tôi, tôi làm."