Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 18.2

Chín giờ tối, Dịch Lam thay quần áo ngủ, nằm trên giường xem phim, dần cảm thấy linh khí trong đan điền có chút sưng tấy và đau đớn.

Cậu sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, cau mày, bắt chéo chân, nhắm mắt lại và bắt đầu đả tọa.

Nửa tháng qua, vì lén lút làm món quà kia, cậu không cùng Tạ Hoài ngủ chung giường, đương nhiên không được kim chủ ba ba giúp điều hòa linh lực vào buổi tối.

Hơn nữa vì vấn đề kịch bản, mấy ngày nay cậu có chút lơ là trong việc tu luyện.

Nửa giờ sau, linh lực trong cơ thể Dịch Lam đã luân chuyển được một vòng, bụng cậu cuối cùng cũng dịu lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhớ nhung những ngày tháng được ngủ cùng Tạ Hoài.

Tuy nhiên, có một số việc cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Cậu vốn đã nợ Tạ Hoài rất nhiều tiền, mỗi ngày đều đến nhờ Tạ Hoài giúp cậu tu luyện, thời gian dài, thực sự cậu cũng thấy xấu hổ.

Từ giờ trở đi mình phải tự lực cánh sinh!

Cố gắng hấp thụ linh đan trong cơ thể càng nhanh càng tốt, không thể để mất mười lăm triệu một cách lãng phí.

Dịch Lam ngáp dài, gãi tóc, đang định tiếp tục tu luyện thì có tiếng gõ cửa.

Cậu xỏ dép vào, đi về phía cửa, mở cửa ra thì thấy nhân viên phục vụ của khách sạn.

"Xin chào ngài." Cô phục vụ mỉm cười và bưng khay tới, "Đây là dịch vụ ăn nhẹ vào đêm khuya của chúng tôi. Chúc ngài một buổi tối vui vẻ."

Trên khay có một ly rượu vang đỏ và một đĩa nhỏ bánh mì cắt lát.

Dịch Lam cảm ơn rồi mang đồ trở về phòng. Vừa tu luyện xong, tình cờ cậu cũng có chút đói bụng, liền ăn mấy lát bánh mì, liếʍ khóe môi. Sau đó lại hướng sự chú ý đến ly rượu vang đỏ.

Lúc cậu ở trên núi, sư phụ nói cậu còn nhỏ, không chịu cho cậu uống rượu. Sau khi xuống núi, dù hóa thành người nhưng trông cậu vẫn rất non nớt nên mọi người xung quanh đều coi cậu như trẻ vừa thành niên, thậm chí là trẻ nhỏ, đối xử với cậu cũng không khác mấy so với những đứa trẻ con.

Ứng Thiên cũng chỉ cho cậu uống nước đào.

...Rượu vang có vị như thế nào?

Dịch Lam nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ thẫm trong cốc, ánh mắt sáng quắc.

Vài phút sau, cậu quay đầu lại nằm ngửa xuống giường, không nhìn chiếc ly trên bàn cạnh giường ngủ nữa.

Đừng uống rượu, uống rượu sẽ gây rắc rối. Cậu vẫn còn nhớ khi trăng tròn, sư phụ của cậu buồn bã uống rượu một mình dưới trăng.

Sư phụ nhờ cậu lấy rượu, kết quả là cậu vô tình lấy nhầm bình rượu mơ hai mươi năm thành rượu hoa đào hai trăm năm…

Dịch Lam không thể quên bộ dạng hoang dã của sư phụ khi biến về nguyên hình rồi ngậm cậu trong miệng “bơi” ba ngàn dặm trên không trung.

Quá khủng bố.

Hồ ly nhỏ ngoan ngoãn mở điện thoại, lướt mạng xã hội để xem tin tức gần đây.

Nửa giờ sau, cậu đột nhiên ngồi dậy.

...Hay là nhấp thử một ngụm.

Chỉ là nhấp một ngụm nhỏ nếm thử, chắc không ai biết đâu.

Dịch Lam cầm chiếc ly bên cạnh lên, nhắm mắt lại, cẩn thận nâng cằm lên, thành ly lạnh lẽo chạm vào đôi môi mềm mại của cậu.

***

Một giờ sau, Tạ Hoài đứng trước cửa phòng khách sạn không khóa cửa, cau mày gõ vào cửa.

Không có phản hồi.

Hắn im lặng vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng không thấy bóng dáng cậu trên chiếc giường khổng lồ của khách sạn, chỉ có một con hồ ly nhỏ trắng muốt, cuộn tròn dưới gối, ôm đuôi rên nỉ non.

Tạ Hoài nhìn chiếc ly trống rỗng bên cạnh, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, trong nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện.

Hắn cau mày vì đau đầu.

Nhóc này tính cảnh giác quá kém, say đến mức này còn không đóng cửa... Lỡ như có người ác ý xông vào thì sao?

Hắn thở dài, giơ tay chạm vào cái đầu xù lông của con hồ ly, truyền một luồng linh lực ấm áp vào cơ thể Dịch Lam.

Một lúc sau, hồ ly nhỏ đang say khướt đã chịu im lặng. Hồ ly nhỏ buông đuôi ra, cái lưng cong dần thả lỏng, nó kêu lên một tiếng nhỏ, vô thức cọ xát chóp mũi ướŧ áŧ của mình vào lòng bàn tay Tạ Hoài.

Thân hình Tạ Hoài nhất thời cứng đờ.

Hắn lập tức rút tay lại, trong lúc vội vàng di chuyển, ngón tay của hắn vẫn chạm vào vành tai của Dịch Lam rồi lướt qua.

Tạ Hoài nhanh chóng rút tay lại, nắm chặt lòng bàn tay vừa mới chạm vào cậu.

Đã đến lúc hắn phải rời đi, nếu Dịch Lam tỉnh dậy giữa chừng rồi nhìn thấy hắn thì sẽ khó để giải thích.

Nghĩ đến đây, Tạ Hoài từ bên giường đứng dậy, kéo rèm, tắt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ, cuối cùng đi về phía cửa phòng.

Trước khi rời đi, Tạ Hoài vô thức quay lại nhìn Dịch Lam đang ngủ say trên giường.

Trong nháy mắt, bước chân của hắn cứng đờ.

Hắn nhìn thấy trên trán hồ ly nhỏ có một vết đỏ hình thù kỳ quái, rất quỷ dị.

Tạ Hoài vội vàng xoay người, bước nhanh về phía giường, hắn đang định nhìn kỹ hơn dấu vết trên trán Dịch Lam, nhưng trong nháy mắt, vệt đỏ đó biến mất, như thể thứ vừa lóe lên chỉ là ảo giác của hắn.

Tạ Hoài cau mày, ánh mắt lướt qua trán của hồ ly nhỏ đang ngủ say, xác nhận lần nữa – quả thực không có dấu vết.

Hắn im lặng nhìn hồi lâu, cho đến khi hồ ly nhỏ trở mình mới bước ra khỏi phòng như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, hắn dùng lực xoa giữa trán.

……Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy?

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Rượu vang: Thân thiện nhắc nhở, trẻ em chưa đủ tuổi không nên uống rượu.

Hồ ly nhỏ: Tôi đã trưởng thành rồi!

Tạ tổng: Cậu vẫn còn nhỏ. (lấy bình rượu đi)

Sau đó — Tạ tổng: Khụ, hôn tôi một cái đi.

Hồ ly nhỏ mỉm cười: Không, tôi vẫn còn nhỏ mà.

Tạ tổng:……