Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 19.1: Giấc mơ

Edit: Cục Cơm Nguội

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Dịch Lam đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cậu đang đi dạo trong rừng hoa đào, những cơn gió ấm áp thổi qua những bông hoa đào nở rộ và ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ.

Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng dường như cậu có cảm giác rừng hoa đào này giống như ngọn núi nơi cậu và sư phụ sống, mang theo hơi thở quê nhà khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Dịch Lam ngơ ngác đứng đó một lúc, không biết phải làm sao, đành ngồi khoanh chân dưới gốc cây đào.

Trên mặt đất cũng rải đầy cánh hoa đào, khi gió thổi qua, những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống, hương hoa nhàn nhạt xuyên qua chóp mũi, khiến tâm hồn cậu sảng khoái, khiến cho sự bối rối trong lòng cậu tan biến, cậu cảm thấy thoải mái đến nỗi cái đuôi nhỏ cũng thò ra khỏi lưng, lắc lư trong tâm trạng vui vẻ.

Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ trong rừng hoa đào.

Cậu chợt cảm nhận được điều bất thường.

Cậu nhìn thấy một bóng người màu trắng mơ hồ đứng sâu trong rừng đào. Đó là một người đàn ông cao lớn, nhìn từ phía sau có bờ vai rộng, thân hình cao lớn, mái tóc dài ngang lưng.

Ánh sáng bao phủ khuôn mặt của hắn, phủ lên má hắn một tầng sáng màu vàng, khiến hắn như tan vào ánh sáng, làm cậu không thể phân biệt được đó là ai.

Bỗng nhiên, Dịch Lam cảm thấy thân thể không còn bị cậu khống chế nữa. Cậu bị buộc phải đứng dậy, đi về phía người đàn ông, sau đó cậu nghe thấy giọng cười của chính mình:

“Ngươi là yêu thú vi phạm quy củ gì ư... sao biến thành hình người rồi mà còn phải mặc đồ trắng?”

Cậu bước tới chỗ người đàn ông, thản nhiên ngồi xuống, nhìn rừng đào gợn sóng phía xa. Bầu trời trong xanh, hoa đào thơm ngát, cậu nheo mắt dưới ánh nắng, trong tâm hồn cũng cảm thấy dễ chịu.

Cậu nghe thấy người bên cạnh đáp:

"Không. Chỉ là ta quen mặc đồ màu trắng thôi."

Dịch Lam đột nhiên bị sốc.

...Đây là giọng nói của Tạ Hoài?

Chẳng lẽ người bên cạnh cậu chính là Tạ Hoài?

Cậu muốn quay đầu nhìn xem nhưng lúc này lại không thể khống chế được cơ thể, chỉ có thể nhìn về phương xa, nghe thấy chính mình lẩm bẩm:

"Nhưng ta nghĩ ngươi mặc màu đen sẽ đẹp hơn."

"Này, lần sau ngươi thử xem nhé?"

Người đàn ông im lặng, có vẻ hơi vướng mắc với lời đề nghị của cậu.

Một lúc sau cậu nghe thấy hắn trầm giọng đáp:

"……Được."

Câu trả lời đó, kèm theo hương hoa đào nhẹ nhàng trong nắng, bay theo gió.

Dịch Lam đột ngột mở mắt.

Sáu giờ sáng, trời trong xanh.

Cậu lăn ra khỏi giường và ngồi dậy, trông còn ngái ngủ.

Người trong mộng nhất định là Tạ Hoài, không biết vì sao, cậu lại nằm mơ thấy Tạ Hoài mặc cổ trang, còn cùng hắn trò chuyện về màu sắc quần áo của hắn.

Cậu chưa bao giờ nói về chuyện này với Tạ Hoài.

Thứ nhất, kim chủ ba ba của cậu tương đối ít nói. Thứ hai, cậu thực sự luôn có chút sợ hãi đối với Tạ Hoài, dù sao Tạ Hoài cũng là một yêu thú rất mạnh mẽ, và cậu... còn nợ tiền Tạ Hoài.

Nhưng khi trò chuyện trong mơ, cậu cảm thấy rõ ràng mình đã rất vui vẻ, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được Tạ Hoài bên cạnh cũng rất vui vẻ.

Thật là một giấc mơ kỳ lạ.

Khi Dịch Lam nhấc chăn ra khỏi giường, cậu chợt nhận ra...

Cậu dường như chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Hoài mặc đồ màu trắng, trong phòng thay đồ của Tạ Hoài, về cơ bản đều là màu đen.

Tuy nhiên, theo thẩm mỹ của Dịch Lam, Tạ Hoài quả thực phù hợp với trang phục màu đen hơn.

Cậu vươn vai, không bận tâm nữa mà đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đêm qua cậu thật sự bất cẩn, không ngờ chỉ nửa ly rượu vang đỏ cũng có thể khiến cậu say đến tận bình minh.

Cậu sốc lại tinh thần, ăn bữa sáng do khách sạn gửi tới, sau đó cùng Ứng Thiên và Liên Miên lên xe đi dự lễ khai trương.

Lễ khai mạc hôm nay dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc tám rưỡi, khi ba người đến địa điểm thì mới bảy rưỡi, vẫn chưa có ai đến.

Nhân viên trang trí phía trước còn đang bận rộn, Dịch Lam chán nản ngồi vào chỗ ngồi được ban tổ chức chỉ định, bấm vào trò chơi trên điện thoại di động để gϊếŧ thời gian.