Edit: Cục Cơm Nguội
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ngay từ khi còn nhỏ, Dịch Lam đã phát hiện ra rằng mình khác với những con yêu thú khác.
Những yêu thú khác sau khi trưởng thành sẽ tu luyện thành người, hoặc tùy theo chủng tộc mỗi loài mà có giai đoạn thú nhỏ, sau khi vượt qua giai đoạn thú nhỏ thì có thể trở thành yêu thú trưởng thành.
Tuy nhiên, thú nhỏ của các chủng tộc khác có thể trưởng thành trong vài thập kỷ, nhưng thời kỳ thú nhỏ của Dịch Lam kéo dài đến hai trăm năm.
Dịch Lam đã lo lắng về điều này từ lâu. Không thể trưởng thành có nghĩa là cậu không thể làm được nhiều việc, chẳng hạn như không được uống rượu, không được sử dụng bùa chú tùy tiện, không thể đọc một số thứ dành cho người lớn...
Tuy nhiên, sư phụ của cậu đã nói với cậu rằng hầu hết những con yêu thú mạnh mẽ đều có giai đoạn thú nhỏ rất dài.
Về sau Dịch Lam đã tự chứng minh được điều này - khi còn là một con hồ ly mới tu luyện mấy chục năm, cậu đã có thể đánh con hổ trên núi bên cạnh cho đến khi nó gầm lên xin tha, chỉ cần tùy tiện phóng ra một chút sức mạnh, một số yêu thú yếu ớt liền xin tha mạng.
Vì vậy, đối với cậu, thật dễ dàng để trấn áp một con linh cẩu.
Nhưng hồ ly nhỏ lại có ý đồ xấu!
Dịch Lam tỏ vẻ: Tui chỉ muốn giả vờ đáng thương một chút thôi mà.
Dịch Lam dụi đôi mắt đỏ hoe, Liên Miên lập tức nổi giận: “Lạc Phương Viên thật không biết xấu hổ! Nhìn vòng eo thì như cái xô! Nhìn quầng thâm mắt là biết thận hư! Đường chân tóc cong như mái ngói cung điện nhà Thanh! Vậy mà còn thèm muốn Lam Lam của chúng ta, sao ông ta dám!”
Ứng Thiên ở bên cạnh vẻ mặt âm u, là một con thiên cẩu trưởng thành đáng để tin cậy, anh phải dùng mười phần trăm sự tập trung của mình để tránh thốt ra lời nguyền quốc gia.
Nhưng trong lòng lại gào thét - Mẹ kiếp, lão Tạ à! Hồ ly nhỏ của cậu đang bị dụ dỗ đây này!
May mắn thay, Dịch Lam cũng không phải là người im lặng nhịn nhục khi bị bắt nạt, nếu không thì anh thật sự không biết rằng chuyện vô liêm sỉ như vậy lại có thể xảy ra dưới mắt mình. Dám lôi kèo nghệ sĩ của Ngân Hà bọn tôi? Các người nghĩ rằng bộ phận pháp lý được trả rất nhiều tiền thuê về chỉ để đủ số lượng tại cuộc họp thường niên của công ty?
Ứng Thiên chẳng băn khoăn khi mắng những người đó mà trong đó có cả bản thân, anh đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, gượng cười với thiếu niên trước mặt: “Yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Dịch Lam lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Lời kể chân thực và có phần “hơi” cường điệu của cậu đã khiến ấn tượng của Ứng Thiên về công ty Quang Lộ trở nên xấu đi rất nhiều. Ngân Hà là một công ty lớn trong ngành, Ứng Thiên lại là người đại diện chủ chốt, khi xem xét các đề mục hợp tác trong tương lai, Quang Lộ chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên.
Mất đi đối tác hợp tác lớn như Ngân Hà chắc chắn là một mất mát lớn đối với Quang Lộ.
Dịch Lam trong lòng nhẩm suy đoán, vui vẻ nằm xuống ghế.
Lạc Phương Viên là người không biết xấu hổ trước.
Chẳng trách cậu đi cáo trạng với Ứng Thiên.
Đến khách sạn nơi tạm nghỉ, Dịch Lam lấy hành lý trở về phòng, Ứng Thiên đi đến cuối hành lang vắng vẻ, bấm số gọi Tạ Hoài.
Sau nửa giờ lái xe, anh đã bình tĩnh lại đôi chút.
Anh biết rất rõ, chuyện này khẳng định sẽ không có kết cục tốt đẹp cho công ty kia, dám để mắt tới người của Ngân Hà, Lạc Phương Viên đúng là không sợ chết.
Có thể bạn chưa biết, người cuối cùng dám làm điều này đến giờ vẫn chưa ra tù.
Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là Tạ Hoài lại không nghe điện thoại.
Ứng Thiên sửng sốt một chút, nhìn đồng hồ, lúc này Tạ Hoài hẳn là đang ở trong văn phòng.
Thế là anh gọi lại nhưng vẫn không trả lời.
Liên tiếp ba cuộc gọi đều báo bận, Ứng Thiên không khỏi vuốt cằm, trong mắt tràn đầy sự khó chịu.
Hiểu rồi.
Hắn không trả lời cuộc gọi của anh nữa, cuối cùng thì tình cảm ngàn năm cũng đã phai nhạt, hắn không còn yêu anh nữa, hắn đã yêu một người khác...
***
Tạ Hoài nhìn chiếc điện thoại di động đang rung trên bàn, không nói lời nào.
Hắn nhớ ra hôm nay Ứng Thiên đáng lẽ phải đi Hàng Châu cùng Dịch Lam, nếu bây giờ gọi điện, chắc chắn sẽ nói chuyện liên quan đến Dịch Lam.
Không biết vì lý do gì, gần đây Ứng Thiên có vẻ đặc biệt thích nói chuyện của Dịch Lam với hắn, cho nên mặc dù bản thân Tạ Hoài cố tình tránh né sự quan tâm, nhưng trong tai hắn luôn tràn ngập đủ loại tin tức về Dịch Lam.
Hôm nay, ở lớp học diễn xuất, Dịch Lam lại được giáo viên khen ngợi, Dịch Lam ăn ba mươi cái bánh bao tôm thủy tinh, Dịch Lam đã xem một bộ phim nào đó có sự tham gia của hắn những hai lần...
Tạ Hoài nhéo sống mũi, nhẹ nhàng thở dài.
Bây giờ hắn đã lên kế hoạch giữ khoảng cách với Dịch Lam nên hắn không được nghe điện thoại của Ứng Thiên thường xuyên.
Hắn ngồi thẳng trên ghế văn phòng, đang định mở tài liệu trên máy tính thì điện thoại lại rung lên.
Tạ Hoài: "..."
Thôi.
Lần sau thì bắt đầu thực hiện lại vậy.
Hắn nhấc máy: “Ứng Thiên, có chuyện gì vậy?”
Giọng nói âm u của Ứng Thiên truyền đến:
"Nếu cậu không nghe điện thoại, cậu sẽ không biết có ai đó đang cạy góc tường nhà cậu đấy."
Tạ Hoài: "...?"
Vài phút sau, hắn nheo mắt lại, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên cảm xúc cực kỳ không vui, hắn gõ ngón tay lên bàn, âm thanh ngày càng vang.
Ứng Thiên kể xong toàn bộ câu chuyện trong một hơi, nhấp một ngụm nước khoáng: “Đại khái là vậy. Tôi nghĩ Lạc Phương Viên cho rằng mình là lớn nhất, nhưng như chúng ta đều biết, chủng tộc duy nhất có thể lên trời chính là Thiên Cẩu... Không, đây không phải trọng điểm, quan trọng hơn là có thể ông ta sẽ cố tình dùng một số thủ đoạn do bị Lam Lam từ chối, chẳng hạn như cưỡng ép thay đổi vai diễn của Lam Lam..."
“Ngày mai mấy giờ đoàn phim bắt đầu khai mạc?”
Tạ Hoài đột nhiên lên tiếng.
Ứng Thiên sửng sốt một chút, lập tức đáp: "Tám giờ mọi người sẽ có mặt, mười giờ buổi lễ sẽ bắt đầu. Tôi đặt vé cho cậu vào sáng mai, cậu có qua không?"
"Không cần."
Tạ Hoài đứng dậy, một tay kéo mạnh cà vạt, ánh mắt có chút lạnh lùng:
“Tối nay tôi sẽ đến đó.”