Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 17.2

Cậu không thể nói rằng tất cả những gì thư ký nói đều sai, ít nhất cũng có một số điều đúng. Tài nguyên của chương trình lần trước là do Tạ Hoài giao cho cậu, bộ phim lần này là do Ứng Thiên sắp xếp, quy mô của Quang Lộ không lớn bằng Ngân Hà, và còn nhỏ hơn Ngân Hà rất nhiều, thậm chí có thể nói rằng cho Quang Lộ thêm mười năm nữa cũng không thể đuổi kịp Ngán Hà.

Tuy nhiên, những lời này vẫn gợi lên trong lòng Dịch Lam một số suy nghĩ, cậu hiểu thực lực của Ngân Hà và cậu cũng hiểu rằng người mới không hề ít. Mặc dù có nguồn lực từ kim chủ ba ba và một người đại diện xuất sắc đích thân dẫn dắt nhưng Dịch Lam hiểu rằng tất cả những điều này chỉ có một lý do duy nhất, đó là kỹ năng diễn xuất của cậu.

Nhưng nếu một ngày công ty có được một diễn viên giỏi hơn mình thì liệu cậu có bị thất nghiệp?

Hồ ly nhỏ cứng đờ người, cảm thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng.

Cậu phải làm việc chăm chỉ hơn, ít nhất cậu không thể bị thay thế cho đến khi trả lại được mười lăm triệu.

Trong khi cảm giác nguy hiểm kỳ lạ của Dịch Lam ngày càng tăng lên, thư ký vẫn tiếp tục nói một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy khát nước mới hỏi: "Tình huống là như vậy, ngài Lạc và Quang Lộ đều chân thành mời cậu đến công ty. Cậu thì sao? Hoặc cậu đến chỗ công ty chúng tôi khảo sát một chút?”

Dịch Lam như từ trong mơ tỉnh lại: "Xúc xích nướng? Xúc xích nướng vị gì?"

Thư ký:"……"

Thư ký hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì nụ cười khách sáo, đưa tấm danh thϊếp trong tay ra: “Đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu có lòng thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi, ngài Lạc của chúng tôi thực sự rất coi trọng cậu."

Dịch Lam cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn thư ký cao hơn mình, vẻ mặt bình thản: “Ông ta coi trọng tôi hay là muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi?”

Thư ký không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy, chút nữa không thể giữ được nở nụ cười đàng hoàng: “…Ngài Lạc chỉ quan tâm đến sự phát triển của các diễn viên trẻ thôi.”

Dịch Lam gật đầu, giơ cổ tay lên, quả cầu giấy vừa được cậu lau tay vẽ lên một hình vòng cung xinh đẹp, vững vàng bay vào thùng rác trong góc.

Ánh mắt của thư ký bị quả cầu giấy thu hút trong chốc lát, còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đột nhiên nghe thấy Dịch Lam trước mặt hỏi:

"Anh là yêu thú phải không? Tôi đã từng ngửi thấy mùi này trước đây rồi... ừm, linh cẩu?"

Đôi mắt thư ký hơi nheo lại, anh ta đột nhiên quay đầu lại, bất ngờ bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách.

Hai con ngươi màu vàng đậm đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Dịch Lam bước về phía trước một bước.

Thư ký không thể cử động, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh.

Anh ta có thể cảm nhận được thanh niên trước mặt nhìn như vô hại nhưng lại có một áp lực nào đó khiến anh ta không cách nào phản kháng, áp lực đó đến từ tận sâu trong huyết mạch, giống như một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, mang theo một cỗ năng lượng vô hình, sức mạnh như vạn quân binh.

Thậm chí, anh ta còn có cảm giác muốn quỳ xuống trước mặt cậu, nhưng may mắn là vẫn giữ được lý trí và cố gắng hết sức để kiềm chế.

Dịch Lam lấy tấm danh thϊếp trong tay ra, dùng lực ở ngón trỏ và ngón giữa, tấm danh thϊếp biến thành những cánh hoa xinh đẹp, theo sau quả cầu giấy bay vào thùng rác cách đó không xa.

Cậu bước tới, khi đi ngang qua người thư ký đang đứng đơ như tượng, giọng điệu vẫn bình tĩnh thản nhiên: “Tôi xin lỗi, Ngân Hà vẫn rất tốt với tôi, tôi cũng không có ý định đổi công ty... Và"

"Nói Lạc Phương Viên và Phù Văn Nhạc đừng làm phiền tôi."

Lời còn chưa dứt, Dịch Lam đã đi thẳng vào hành lang.

Xoay người đi xuống cầu thang bên cạnh, đến vị trí mà thư ký không thể nhìn thấy, cậu đột nhiên nhếch khóe môi, từ trên tóc lộ ra một đôi tai to màu trắng.

AAAAA.

Mình đẹp trai quá đi mất.

Hồ ly nhỏ vui vẻ vẫy tai.

Khi trở lại xe của bảo mẫu, Ứng Thiên đã ngồi sẵn trong xe, khi nhìn thấy cậu quay lại, trái tim của bà mẹ già cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Lam Lam, vừa rồi cậu đi đâu vậy?”

Anh đã kiếm cớ giúp Dịch Lam quay lại xe trước, Dịch Lam hẳn là không hiểu mục đích của anh.

Ngay lúc Dịch Lam đang định trả lời thành thật thì trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ. Ngay lập tức, một bộ phim máu chó dài tập nhanh chóng hình thành trong đầu cậu.

Theo kịch bản của phim truyền hình lúc tám giờ, nếu cậu kể hết chuyện mình bị người bên Quang Lộ dụ dỗ như thế nào, mặc dù Ứng Thiên rất tin tưởng cậu và cuối cùng cậu vẫn từ chối, nhưng thực tế, những người có mặt lúc đó chỉ có cậu và vị thư ký kia. Nếu chuyện này truyền ra từ thư ký, sau này sẽ có người lợi dụng chuyện này để nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Quang Lộ, cậu không thể tự mình làm chứng.

Nhưng nếu cậu không nói ra, sau này bị người khác phát hiện, như vậy thì cho dù cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết tội.

Cậu vẫn phải nói, nhưng không cần nói chính xác từng sự việc.

Đối mặt với sự nghi ngờ của Ứng Thiên và ánh mắt chăm chú của Liên Miên, Dịch Lam nhăn mũi và hốc mắt đỏ lên chỉ trong vài giây:

“Vừa rồi tôi bị người của Lạc Phương Viên chặn lại ở cửa phòng vệ sinh.”

Ứng Thiên không khỏi mở to mắt khi nhìn thấy bộ dạng của Dịch Lam: “Người đó đã làm gì?”

Dịch Lam đáng thương cúi đầu, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt:

“Anh ta đe dọa, ép em đến Quang Lộ, còn muốn quy tắc ngầm với em…”

Liên Miên:"……?!"

Ứng Thiên: "?!!!"

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ ly sụt sịt: Tôi yếu đuối quá huhu :D

Thư ký: Đồ nói dối không chớp mắt! ! ! (run sợ)