Edit: Cục Cơm Nguội
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Trong sự kinh ngạc, mũi của Dịch Lam vô thức cử động, cậu cảm nhận được mùi hương lạ.
Cậu cũng là một con yêu thú.
Yêu thú đều có mức độ nhạy cảm nhất định với nhau, yêu thú có sức mạnh cao hơn sẽ nhạy cảm hơn với đồng loại của chúng. Nhưng nếu yêu lực của đối phương vượt quá bản thân thì sẽ khó cảm nhận được, cho nên khi Dịch Lam lần đầu gặp Tạ Hoài, cậu còn tưởng hắn là nhân loại.
Lúc này cũng vậy, Dịch Lam suy đoán, yêu thú này cũng không quá mạnh, mới hóa người có mấy trăm năm, cho nên ông ta không phát hiện ra cậu, vừa đến liền bận nói chuyện với nhà sản xuất, đạo diễn, chưa hề để mắt đến đây.
Dịch Lam vừa mới nghĩ như vậy, ông ta liền liếc nhìn cậu, dừng một chút, sau đó nheo mắt cười, rồi bình tĩnh quay sang người bên cạnh mỉm cười nói:
"Bàn tiệc hôm nay toàn những tài năng trẻ!"
Dịch Lam khẽ cau mày.
Không hiểu sao mà Lạc Phương Viên mang lại cho cậu cảm giác khó chịu.
Và……
Cảnh tượng trong phòng làm việc ngày hôm đó đã có tác động rất lớn đến hồ ly nhỏ, vì giữ cho thị lực của mình được yên ổn, cậu không nhìn Lạc Phương Viên nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà uống trà.
Khi mọi người đến nơi đông đủ, thức ăn cuối cùng cũng bắt đầu được bưng ra. Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, nhìn chung hương vị lại có vị ngọt, rất hợp với khẩu vị của Dịch Lam. Nếu mọi người có mặt đều có suy nghĩ riêng thì có lẽ cậu là người có suy nghĩ đơn giản nhất – cậu thực sự chỉ đến ăn thôi.
Thậm chí, cậu còn lặng lẽ yêu cầu người phục vụ thêm một bát cơm.
Điểm trừ duy nhất trong bữa ăn là Lạc Phương Viên luôn nhắc đến tên cậu. Lúc tần suất nhiều nhất, Dịch Lam không thể ăn hết một miếng sườn chua ngọt trong năm phút, oán hận trong lòng càng ngày càng sâu.
Lạc Phương Viên vẫn luôn nháy mắt cười với cậu, thậm chí còn chủ động chào cậu khi mọi người đã ăn uống xong và chuẩn bị rời đi.
Ứng Thiên đã sớm nhận ra Lạc Phương Viên luôn chú ý đến Dịch Lam, anh đến gần Dịch Lam và nói: "Này, Lam Lam, không phải cậu muốn đi vệ sinh à? Anh vừa hỏi nhân viên phục vụ, đi hết hành lang phía trước, rẽ trái.”
Anh mỉm cười quay sang Lạc Phương Viên và nói: "Xin chào, ngài Lạc, tôi là Ứng Thiên của công ty Ngân Hà, quản lý của Dịch Lam. Lần cuối Ngân Hà hợp tác với Quang Lộ là hơn một năm trước..."
Dịch Lam biết Ứng Thiên đang kiếm cớ để cậu bỏ chạy, lập tức quay người đi vào phòng vệ sinh, rửa tay qua loa cho có lệ, sau đó quay người đi ra khỏi khách sạn, cậu định ra xe của bảo mẫu để tìm Liên Miên trước.
Không ngờ cậu chỉ đi được hai bước thì lối ra vào phòng vệ sinh đã bị chặn lại.
Một thanh niên cao gầy mặc vest dừng lại trước mặt cậu, cười nói: "Cậu là Dịch Lam à? Xin chào, tôi là thư ký của ngài Lạc Phương Viên."
Dịch Lam cúi đầu dùng khăn giấy lau đi những giọt nước trên ngón tay trắng nõn, đôi mắt quả hạnh cụp xuống: "... Ngài Lạc?"
Thư ký mỉm cười nhìn thanh niên trước mặt: "Đúng vậy, hôm nay cậu cũng thấy, ngài Lạc rất thích cậu."
Anh ta nheo đôi mắt nhỏ không chút dè chừng nhìn Dịch Lam, trong lòng thở dài, khó trách Lạc Phương Viên vừa bước vào đã trợn to hai mắt, nghệ sĩ nhỏ này quả thực có làn da rất đẹp...
Lạc Phương Viên là một người háo sắc, nhìn thấy người đẹp thì không thể ngồi yên, đặc biệt là một nghệ sĩ ít tên tuổi mới ra mắt, chỉ cần dùng một chút tài nguyên để dụ dỗ người ta, người đó liền bị móc lên giường Lạc Phương Viên.
Rốt cuộc, ai lại không muốn đi đường tắt để lêи đỉиɦ cao sự nghiệp trong một bước? Bạn chỉ có sắc đẹp, ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được thành công trong tương lai? Chơi xong thì vứt đi, dù sao nghệ sĩ tuyến mười tám cũng không còn sức mà giãy giụa.
Thư ký đã giúp Lạc Phương Viên liên lạc với rất nhiều nghệ sĩ trẻ và rất quen thuộc với quá trình này. Ánh mắt anh ta nhìn Dịch Lam không khỏi trở nên tục tĩu hơn, nhưng trên mặt anh ta vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Không ngờ người nghệ sĩ trẻ trước mặt lại không theo thói quen, không hề tâng bốc cũng không hoảng sợ, chỉ bình tĩnh ngước mắt lên hỏi:
"Ngài Lạc, không phải đã có Phù Văn Nhạc bên cạnh rồi sao?"
Thư ký sửng sốt một chút, không ngờ Dịch Lam lại biết chuyện này. Nhưng anh ta rất nhanh phản ứng lại, cười nói: “Tôi biết cậu ta với cậu có chút xích míc nhỏ, nhưng cậu yên tâm, thái độ của cậu ta không đại diện cho ngài Lạc, chỉ cần cậu khiến ngài Lạc vui vẻ, từ nay trở đi Phù Văn Nhạc sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."
Vừa nói, anh ta lại thở dài thuyết phục: “Mặc dù quy mô của Quang Lộ không lớn bằng Ngân Hà nhưng tôi có thể đảm bảo rằng khi đến công ty chúng tôi, cậu chắc chắn sẽ là mục tiêu được tiêu thụ tài nguyên hạng nhất. Như tôi biết, sự cạnh tranh ở Ngân Hà rất khốc liệt. Tôi nghĩ cậu không dễ để tham gia chương trình “Nhật Ký Trưởng Thành Của Diễn Viên”. Hơn nữa cậu chỉ là người mới, chỉ cần cậu mắc một sai sót nhỏ, ngay lập tức sẽ có người thay thế cậu. Nhưng của Quang Lộ của chúng tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều… ”
Anh ta ăn nói hùng hồn, khéo léo, đã nói rất nhiều lần với rất nhiều người, Dịch Lam nghe xong cũng gật đầu đồng tình, trong lòng có chút cảm động, hóa ra Lạc Phương Viên khốn nạn không chỉ muốn ngủ với cậu... còn muốn cướp cậu từ Ngân Hà.
Sao lại có người vô liêm sỉ như vậy?