Xuống máy bay đã là giờ ăn trưa, đoàn phim đã sắp xếp trước cho các diễn viên đi ăn cơm với đạo diễn và nhà sản xuất để mọi người làm quen với nhau trước khi bắt đầu quay phim vào ngày mai.
Khi Dịch Lam đến khách sạn, đạo diễn đã đến đó được một lúc, tổng biên kịch và nữ chính đang ngồi bên cạnh.
Đạo diễn họ Chu, tuổi đã hơn bốn mươi nhưng chưa có tác phẩm nổi bật nào, phim truyền hình của ông phần lớn đều theo phong cách văn chương và tài liệu nên kiếm tiền chẳng được bao nhiêu.
Biên kịch là một nhà biên kịch cấp cao với hơn mười năm kinh nghiệm và nổi tiếng với việc viết những bộ phim truyền hình đẫm máu và những cuộc chiến giành hoàng quyền của quý tộc.
Không biết nhà sản xuất bằng cách nào đã đưa hai người này đến với nhau, nhưng từ khi biên kịch chính gửi bản đầu tiên của kịch bản cho đạo diễn, hai người chưa bao giờ ngừng cãi nhau.
Hôm nay cũng vậy, hai người ngồi xuống chưa được năm phút liền bắt đầu tranh cãi về một điểm nào đó trong cốt truyện, hình như đó là một vấn đề chưa được giải quyết trong kịch bản mới nhất. Nữ chính cũng là người mới, đang trên đà nổi tiếng, tính cách lại khá nhút nhát, không dám nói chuyện trước mặt hai người này, chỉ có thể ngồi tại chỗ cười gượng.
Dịch Lam vừa bước vào phòng, ánh mắt của đạo diễn và biên kịch đồng thời đổ dồn về phía cậu. Mang theo tâm lý bảo vệ con nhỏ, Ứng Thiên vốn định nói với đạo diễn vài câu để làm dịu bầu không khí nhưng không ngờ rằng hai người đang tranh cãi lại không hề nể mặt anh. Ánh mắt như tóe điện nhìn về phía Dịch Lam:
"Thật tình cờ phân đoạn này thuộc về vai diễn của cậu. Cậu nghĩ mình nên làm gì đây?"
Hồ ly nhỏ đột nhiên bị gọi tên: "?"
Ứng Thiên chửi thầm một tiếng trong lòng, mắng mỏ hai kẻ hung hãn loạn xạ nhưng bên ngoài vẫn là một nụ cười tiêu chuẩn.
Anh chưa kịp nói gì thì Dịch Lam bên cạnh đã bước tới chỗ đạo diễn Chu và lịch sự hỏi:
"Ngài đang nói về đoạn nào?"
Đạo diễn Chu rất hài lòng với thái độ của cậu, đưa tay ra cho cậu xem kịch bản trong điện thoại.
Dịch Lam cúi đầu nhìn, đọc qua một lượt, liền nhận ra đoạn cốt truyện này nằm ở đâu, lập tức trả lời:
“Ở đây chắc hẳn là một cốt truyện chính về sự thay đổi tính cách của nam phụ Thẩm Giang Độ. Anh ta đối mặt trực diện với lời tỏ tình của nữ chính với nam chính và biết rằng cả đời mình có thể sẽ không chiếm được trái tim của người mình yêu, vì vậy anh ta đã chìm trong đau buồn kể từ đó. Trong số..."
Giọng nói của cậu có sự trong trẻo đặc biệt của một chàng trai trẻ, giống như dòng suối mát mẻ chảy trong rừng vào mùa hè, cậu nói ra sự hiểu biết và phân tích của mình một cách chậm rãi, khiến đạo diễn Chu và biên kịch trở nên nghiêm túc, đứng dậy, nghiêng đầu và kiên nhẫn lắng nghe.
Vừa nói xong suy nghĩ của mình, đạo diễn Chu cùng biên kịch mời cậu ngồi bên cạnh, bắt đầu hỏi cậu một số vấn đề về kịch bản. Đối mặt với hai người cùng những câu hỏi dồn dập, Dịch Lam trả lời lưu loát, thậm chí còn chia sẻ thêm suy nghĩ của mình, khiến cho hai người trước mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng thưởng thức, ngay cả nữ chính bên cạnh cũng hơi mở to mắt.
Suy cho cùng, trong làng giải trí đầy hỗn loạn, hiếm có diễn viên mới nào nghiên cứu vai diễn kỹ lưỡng đến vậy. Thông thường, những người mới đến thậm chí không cần phải thuộc lời thoại, họ chỉ cần đến phim trường với vẻ mặt đẹp đẽ và nói vài câu một, hai, ba, bốn là có thể thu hút được vô số người hâm mộ và tiếng la hét trên màn hình.
Huống chi kịch bản này căn bản không thể nói là quy mô lớn, chỉ có thể nói là một phim thương mại được đầu tư đầy đủ.
Nhưng Dịch Lam vẫn cẩn thận cân nhắc rất lâu, thậm chí còn có thể nhớ rõ kịch bản trước và sau khi sửa lại.
Mãi đến khi đạo diễn và biên kịch thảo luận xong một phần nào đó với Dịch Lam, Ứng Thiên mới có thời gian mở miệng, đồng thời không khỏi có chút kinh ngạc.
Mặc dù công ty của họ có những yêu cầu khắt khe đối với diễn viên nhưng anh không ngờ rằng Dịch Lam thực sự làm việc chăm chỉ như vậy để làm quen với vai diễn mà cậu sắp đóng.
Sự điềm tĩnh và nghiêm túc với công việc là những đức tính mà anh chỉ có thể thấy ở một số diễn viên kỳ cựu nhưng giờ anh có thể tìm thấy điều đó ở một diễn viên mới như Dịch Lam.
Ứng Thiên chợt hiểu ra, ánh mắt của Tạ Hoài... quả thực chưa bao giờ sai.
Không lâu sau, mọi người đều đã đến đủ, nhưng lại để ghế chính trống, nghe nói đó là vị trí của một nhà đầu tư rất quan trọng.
Người nọ còn chưa đến nên những người có mặt không thể bắt đầu bữa ăn. Nhà sản xuất là người giỏi nói chuyện, ông cùng đạo diễn và biên kịch chuyển câu chuyện sang khía cạnh khác. Bầu không khí bây giờ trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, Dịch Lam cuối cùng cũng không còn bị hai vị kia ép hỏi cung nữa.
Hơn mười phút sau, cánh cửa bị đẩy ra lần nữa.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc đang gặp khủng hoảng bước vào. Ông ta có khuôn mặt đen sạm, chiếc thắt lưng đáng thương cố đỡ lấy bụng bia và một đôi mắt với quầng thâm đen sì dưới cặp kính không gọng, khiến Dịch Lam có chút cảm giác quen mặt…
Giây tiếp theo, cậu nhớ ra, suýt sặc trà trong miệng.
Đây không phải là người đã ở trong văn phòng với Phù Văn Nhạc ngày hôm đó sao?
—--
Tác giả có lời muốn nói:
Hồ ly nhỏ: Rửa mắt ×2