Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 13.3

Sau khi rời khỏi chương trình, cậu từ chối lời mời ăn tối cùng Liên Miên và Ứng Thiên, trực tiếp trở về nhà Tạ Hoài.

Bây giờ là khoảng năm giờ chiều, Tạ Hoài hẳn là vẫn đang làm việc tại công ty, biệt thự vắng tanh.

Dịch Lam đi vào phòng khách được chuẩn bị cho mình, đung đưa chiếc đuôi xù lông, quay đầu gặm một nhúm lông nhỏ ra.

A, có hơi đau một chút.

Dịch Lam lè lưỡi, đặt chùm lông lên gối, cúi đầu thổi vào, chớp mắt, nhúm lông trên gối biến thành một con hồ ly nhỏ trắng như tuyết, nằm đó ngủ ngon lành.

Cậu rất tự tin vào năng lực của mình, sư phụ đã từng khen cậu có năng khiếu điều khiển yêu lực, cho dù Tạ Hoài cũng chưa chắc có thể nhìn ra.

Cậu cắn góc chăn, đắp lên con hồ ly nhỏ đang say sưa ngủ rồi nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ.

Tuy rằng cậu không thể bay, nhưng kỹ thuật nhảy nhót của cậu tất nhiên là không tệ.

Cậu nhảy lên nóc các tòa nhà trong thành phố, nhanh nhẹn như một con cá bạc bơi trong nước, theo mùi hương dẫn lối, cậu đến sân thượng của một tòa nhà nào đó.

Có vẻ như công ty này là một công ty giải trí nổi tiếng, Dịch Lam không biết nhiều về công ty này, cậu thấy cửa sổ văn phòng trên tầng cao nhất mở hé ra, lặng lẽ nhảy vào bục cửa sổ .

Trên cửa sổ còn dán màng ngăn cách nên cậu không nhìn rõ được bên trong.

Khi Dịch Lam vừa đến gần cửa sổ, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Tên khốn nạn đó, nó muốn gây rối cho em khắp nơi, khó chịu thật…”

Dịch Lam bị âm thanh đó dọa đến suýt chút nữa phát ra tiếng động.

Cậu có thể xác định đây là giọng nói của Phù Văn Nhạc. Cậu bình tĩnh vẽ một lá bùa ghi âm vào lòng bàn tay.

Trong phòng vang lên một số âm thanh ngắt quãng, đó là lời phàn nàn của Phù Văn Nhạc, Dịch Lam kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, cuối cùng nghe thấy Phù Văn Nhạc nói gì đó:

“Hai lá bùa ngài đưa cho em đều bị tên khốn kia làm hỏng rồi.”

Dịch Lam không khỏi nhăn mũi – quả nhiên, hai lá bùa đó là của Phù Văn Nhạc.

Hôm nay, khi bắt tay với Phù Văn Nhạc, cậu đã nhân cơ hội truyền một tia yêu lực của mình sang người Phù Văn Nhạc chính là muốn theo dõi cậu ta và tìm ra bí mật đằng sau.

Sự thật đã chứng minh nghi ngờ của cậu là đúng, Đỗ Thiên Thu không hề có tiếp xúc với Yêu tộc, hai lá bùa đó là từ Phù Văn Nhạc.

Điều khiến Dịch Lam càng lo lắng hơn là dựa vào độ chi tiết của hai lá bùa, tuyệt đối không phải do Yêu tộc bình thường có thể làm ra, kỹ thuật vẽ bùa cũng rất quen thuộc.

Nó trông giống như cách mà sư phụ đã dạy cậu hồi đó.

Sư phụ nói cách vẽ bùa này của Hồ tộc đã thất truyền từ lâu, với tư cách là huyết mạch cuối cùng trong tộc, trên thế giới sẽ không có người thứ ba có thể nắm giữ kỹ năng vẽ bùa này của Hồ tộc ngoại trừ cậu và sư phụ.

Chẳng lẽ lá bùa này thực sự do sư phụ làm ra? Làm sao nó có thể rơi vào tay Phù Văn Nhạc?

Dịch Lam đang suy nghĩ lung tung thì lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông lớn tuổi: “Ồ, ai dám bắt nạt cục cưng của tôi vậy?”

“Là người tên Dịch Lam trong chương trình đó! Trước kia cậu ta đã bắt nạt em trong bộ phim của đạo diễn Vương, vốn dĩ em muốn Đỗ Thiên Thu giúp em đối phó cậu ta, nhưng không ngờ tên đầu óc kém cỏi đó lại đẩy rắc rối cho em…Huhu, em sợ lắm.”

“Ngoan, không sao đâu, tôi sẽ không để cục cưng bị liên lụy. Hơn nữa trong tay tôi vẫn còn mấy lá bùa. Nếu cục cưng muốn, tôi sẽ cho...”

“Nào, cục cưng cho tôi một lần đã…”

“Ngài hứa với em trước đi, ngài phải giúp em.”

“Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho người làm cục cưng không vui.”

“Ghét quá đi. Ngài sờ vào đâu đó…”

Dịch Lam: “…”

Không ngờ cậu lại bắt gặp ngay cảnh này… Đây không phải là nơi một chú hồ ly mới lớn nên đến!

Dịch Lam cảm thấy lỗ tai có chút nóng, cậu thu hồi bùa ghi âm trong tay, chuẩn bị xoay người rời đi.

Cậu đã ghi lại được những gì cần thiết, không cần phải ở lại lâu hơn nữa.

Không ngờ trên cửa sổ lại mất một miếng dán ngăn cách, mắt cậu tình cờ liếc qua góc đó và nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã có thể thấy rõ Phù Văn Nhạc đang ngồi trên đùi một người đàn ông trung niên với mái tóc hói, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước, và… cậu ta không mặc quần...

Hồ ly nhỏ tê dại toàn thân.

...Ahhh, cứu tui với! Mắt như bị kim châm vậy!

–-----

Tác giả có lời muốn nói:

A Tửu: Thứ sắp được bán đấu giá hôm nay là một con hồ ly nhỏ đau khổ điên cuồng rửa mắt vì nhìn thấy một hình ảnh không sạch sẽ. Hồ ly nhỏ tuy ủ rũ nhưng vẫn rất tuyệt. Cái gì? Làm thế nào để hồ ly nhỏ khôi phục tinh thần? Chỉ cần Tạ tổng dùng linh lực xoa xoa và ôm một cái là được rồi ~

Vị khách số 1 Ứng Thiên: Tôi sẽ gọi cho Tạ Hoài ngay bây giờ.

Vị khách số 2 Tần Nhất Hạ: Khung cảnh đó sắp đến rồi! (Hưng phấn đến bất tỉnh)