Edit: Cục Cơm Nguội
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Khi Tạ Hoài bước tới cửa văn phòng, Ứng Thiên đang ngồi trước bàn trà đợi hắn, anh đang pha trà, nhàn nhã gác chân dùng điện thoại di động nhắn tin trên wechat:
"Tài khoản tiếp thị đó, phải, chính là cái tài khoản chuyên đăng tin giả đó, tung hết sự thật ra, để không ai dám tin tưởng kênh đó nữa.”
"À, Tiêu Húc lén lút yêu đương sao? Gần đây có bao nhiêu thần tượng vì tình yêu mà ngã xuống, còn cảm thấy chưa đủ nhiều sao? Cô cầm hợp đồng hỏi cậu ta, có đọc rõ khoản cấm không? Chữ cấm yêu đương to thế cơ mà!!”
"Tôi đã chọn xong kịch bản của những bộ phim truyền hình đó rồi. Nana, cô in ra rồi gửi đến văn phòng của tôi đi..."
Tạ Hoài mở cửa đi vào, Ứng Thiên lập tức hạ chân xuống, đứng dậy, rót một tách trà, đặt trước mặt Tạ Hoài: “Nào, lại đây, lão Tạ, uống trà đi. "
Tạ Hoài nhướng mi liếc anh một cái: “Đây là trà của tôi.”
Ứng Thiên tỏ vẻ khó xử: “Đây đây…”
Tại sao anh lại rót trà cho Tạ Hoài chứ? Anh lại nhầm thành của mình rồi.
Tạ Hoài từ trước đến nay không để ý tới chuyện này, nếu không hắn cũng sẽ không làm bạn với anh lâu như vậy.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh: “Nói cho tôi biết, chuyện ngày hôm qua là sao vậy?”
Tối hôm qua từ đồn cảnh sát trở về, Ứng Thiên cứ muốn lại thôi, lúc đó cũng đã muộn, Dịch Lam và Liên Miên đều ở đó, nên cũng không tiện nói rõ ràng với hắn.
Ứng Thiên rót cho mình thêm một tách trà nữa, nhấp một ngụm rồi đặt tách trà xuống, vuốt bộ ria mép trên cằm: “Cách đây không lâu, Lam Lam đến đoàn làm phim của đạo diễn Vương Phúc Hải xem. Bị đạo diễn Vương tóm được rồi diễn thay cho một diễn viên ở đó.”
Tạ Hoài gật đầu, hắn vẫn còn nhớ, chính là nhờ Dịch Lam lúc đó biểu hiện quá xuất sắc, mới để cậu tham gia “Nhật Ký Trưởng Thành Của Diễn Viên”.
"Diễn viên bị thay thế bởi Lam Lam tên là Phù Văn Nhạc."
Ứng Thiên nói tiếp:"Thật trùng hợp, lần này tôi cũng gặp cậu ta trong chương trình. Thái độ của cậu ta đối với Lam Lam cũng không tốt lắm, thậm chí còn lén lút gây rắc rối cho Lam Lam nhưng Lam Lam rất khéo léo nên không bị ảnh hưởng bởi mấy trò mèo của cậu ta.”
“Mặc dù cậu ta không làm gì thực sự quá đáng cho đến khi kết thúc chương trình, nhưng nói thật thì… tôi nghi ngờ có thể là Đỗ Thiên Thu bị cậu ta xúi giục. Tôi đã kiểm tra lý lịch của Đỗ Thiên Thu, anh ta chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với Yêu tộc, cũng không có lá gan đó.”
Tạ Hoài nhíu mày, đôi mắt thâm thúy nheo lại, quay đầu nhìn về phía Ứng Thiên, quai hàm nghiến chặt, bình tĩnh nói:
“Cậu ta thuộc công ty nào?"
Ứng Thiên lập tức mở thông tin mình thu thập được trên điện thoại di động: "Công ty truyền thông Quang Lộ. Giám đốc tên là Lạc Phương Viên, một con linh cẩu. Ông ta từng kinh doanh bất động sản. Nhưng việc kinh doanh bất động sản trong hai năm qua không mấy khởi sắc nên ông ta đầu tư vào công ty truyền thông này……”
Tin nhắn wechat của anh lại hiện lên, Ứng Thiên bấm vào nhìn xem, đôi mắt hơi mở to:
"Này, người bên dưới vừa gửi cho tôi mấy kịch bản phim để Lam Lam lựa chọn. Một trong số đó là kịch bản mà Quang Lộ muốn đầu tư... Tôi rút kịch bản đó nha?"
Tạ Hoài nhướng mày: "Không cần, cậu chọn danh sách nhất định là tốt, để Lam Lam tự mình lựa chọn."
Ứng Thiên đồng ý: "Được, vậy ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy xem... Mà, cậu bắt đầu gọi Lam Lam từ khi nào? Cậu sao vậy?"
Anh vẫn tin rằng do sức khỏe của Tạ Hoài khiến hắn ngủ chung giường với Dịch Lam, hắn phải đến gần mảnh linh hồn nhỏ để giảm bớt đau đớn, nhưng còn việc hắn mang canh gà đến tổ tiết mục và đã giúp Dịch Lam đỡ tấm bảng...
Tạ Hoài cau mày: “Không có gì.”
Ứng Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt viết đầy chữ: Chắc tôi tin!?
Tạ Hoài bị anh nhìn có chút không tự nhiên, trầm mặc mấy giây mới nói: "Nếu phải nói là có quan hệ... thì có lẽ là đơn phương."
Dù sao, Dịch Lam cũng thực sự ngưỡng mộ hắn.
Ứng Thiên mở to mắt như được khai sáng ——
Trời đất, chẳng lẽ là Tạ Hoài đang yêu thầm Dịch Lam sao??
Không ngờ, người luôn bị ong bướm điên cuồng truy đuổi, cuối cùng lại yêu đơn phương một người khác!
Ứng Thiên thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vai Tạ Hoài: "Tôi hiểu rồi." Tôi nhất định sẽ giúp cậu theo đuổi được người ta!
Tạ Hoài ho nhẹ một tiếng, nói: "Chỉ cần cậu là hiểu được." Đi làm một ít công tác tư tưởng cho hồ ly nhỏ, yêu ông chủ của mình, sẽ không có kết quả.
Hai người ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha, ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời gật đầu.
Họ đều cho rằng đối phương đã "hiểu."
***
Sau khi Tạ Hoài nói chuyện với Ứng Thiên xong, hắn liền trực tiếp từ công ty về nhà.
Hắn đã gọi đầu bếp riêng đến trước khi về, về đến nhà không thấy hồ ly nhỏ thường ngồi trước TV xem phim đâu.
Có lẽ buổi diễn quá mệt nên cậu đã đi nghỉ ngơi rồi.
Nghĩ đến đây, Tạ Hoài đi tới phòng ngủ chính mở cửa, vẫn không thấy bóng dáng hồ ly nhỏ.
Hắn cau mày, suy nghĩ hai giây rồi đi đến phòng ngủ dành cho khách bên cạnh, đó là căn phòng hắn đã chuẩn bị cho Dịch Lam, nhưng Dịch Lam rất ít khi ngủ trong đó vì hắn giúp cậu hấp thụ linh đan mỗi đêm.
Tạ Hoài mở hé cửa ra, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của một đôi tai nhỏ màu trắng đang rúc vào trong chăn, lên xuống đều đều theo nhịp thở, cậu đang ngủ.
Tâm trạng của Tạ Hoài nhất thời có chút khó tả.
Có lẽ do cách cư xử của hắn tối qua đã khiến Dịch Lam nhận ra… Vì vậy Dịch Lam mới ngủ một mình ở phòng khác.
Hồ ly nhỏ nhạy cảm đến mức khiến hắn không biết phải làm sao, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy có chút áy náy.
Suy cho cùng, chính hắn là người chủ động mang Dịch Lam về và dành nhiều thời gian cho cậu.
Tạ Hoài đóng cửa phòng khách lại, gọi điện thoại cho đầu bếp rồi đi đến phòng khách, yêu cầu làm thêm hai món mà Dịch Lam thích.