Khi hắn vừa ra khỏi cửa phòng, cửa sổ trong phòng ngủ đang khép hờ bị một cái chân nhỏ trắng muốt đẩy ra, một cục bông đột nhiên nhảy lên giường, đôi mắt màu hổ phách của cậu mở to, cậu vẫn còn hơi sốc.
Hồ ly ảo ảnh trên giường lập tức bị cậu bóp thành một nhúm lông, Dịch Lam ngã xuống giường, chậm rãi cân bằng nhịp thở dồn dập, cậu cảm thấy mình đã quên mất cảnh tượng vừa rồi nên mới thả lỏng một chút xoay người——
"Bịch!"
Thân thể Dịch Lam đột nhiên ngã xuống, cơn đau nhức sau đầu truyền đến, cậu choáng váng một lát, sau đó mới ý thức được mình đã lăn xuống giường.
Cửa phòng mở ra, Tạ Hoài vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng cau mày: "Sao vậy?"
Hắn cụp mắt xuống, nhìn thấy hồ ly nhỏ đang ngồi trên mặt đất, nhìn bộ lông lộn xộn và vẻ mặt ngơ ngác của cậu, bỗng thấy đáng thương, hắn bước tới, bế hồ ly nhỏ lên, ngồi xuống bên giường:
"Cậu gặp ác mộng à?"
Dịch Lam ngây người mấy giây mới hoàn hồn, cậu đột nhiên đẩy tay Tạ Hoài ra, cả hồ ly đều chui vào ổ chăn:
"Tôi ổn! Tôi ổn mà!"
Tạ Hoài hai tay trống rỗng, lặng lẽ nhìn hồ ly trên giường vài giây mới trả lời: “Được, tôi ra ngoài trước.”
Sau khi Tạ Hoài rời đi, Dịch Lam mới chậm rãi khôi phục lại. Cậu nhớ tới mình vừa mới bị Tạ Hoài ôm, ngồi ở trong lòng Tạ Hoài, mặc dù cậu cũng từng thấy qua nhân loại ôm chó mèo như vậy, vừa rồi chắc chắn Tạ Hoài cũng không có suy nghĩ gì...
Nhưng mà, tư thế này khiến cậu trực tiếp nhớ đến cảnh tượng tồi tệ vừa nãy.
Ngay cả khi cậu vẫn là một con hồ ly... điều đó cũng không thể khiến cậu bình tĩnh lại được.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn gặp Phó Văn Nhạc hỏi thăm sư phụ, nhân tiện, cậu ghi âm lời của Phù Văn Nhạc làm bằng chứng, ai biết được...
Ai có thể ngờ rằng mình lại gặp phải cảnh tượng đáng sợ như vậy.
Nhưng kim chủ ba ba đẹp trai hơn ông chú trung niên kia rất nhiều.
Dịch Lam nhớ lại khuôn mặt của Tạ Hoài, trong lòng có chút an ủi.
Cậu mở album ảnh trên điện thoại, lấy ra bức ảnh lá bùa hồ ly chụp ngày hôm đó, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồ ly kỳ dị đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhìn ra được manh mối nào.
Mặc dù kỹ thuật vẽ có vẻ là của sư phụ, nhưng cậu chưa bao giờ thấy sư phụ làm bùa giấy hình con hồ ly.
Vì vậy, để xác minh xem lá bùa này có liên quan đến sư phụ hay không, cậu chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức từ cảnh sát.
Dịch Lam nằm đó một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau đó hóa thành người, mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Tạ Hoài đang bày biện đồ ăn trước bàn ăn, Dịch Lam không biết phải giải thích thế nào. May mà Tạ Hoài vẫn không nói gì, hai người như thường lệ dùng bữa, nhưng bầu không khí lại có chút trầm mặc.
Dịch Lam có chút bất an trước sự im lặng này, dù sao cậu vẫn còn một số việc phải làm, không thể để Tạ Hoài biết.
Ăn xong, cậu hắng giọng, chủ động nói:
"Anh Hoài, ừm... Tôi cảm thấy gần đây tôi hấp thụ linh lực khá thuận lợi. Bình thường anh rất bận, tối nào cũng giúp đỡ tôi rất vất vả. Hay là tôi chuyển sang phòng ngủ phụ nha?"
Ánh mắt Tạ Hoài dừng lại: "Được."
Dịch Lam gật đầu, giúp Tạ Hoài dọn dẹp bát đĩa, sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ phụ, đóng cửa lại, theo tiếng động bên trong, hẳn là cậu đang xem phim trên chiếc TV treo trong phòng.
Tạ Hoài nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, nhận ra rằng:
Dịch Lam đang tránh mặt hắn.
Hồ ly nhỏ nhạy cảm... Quả nhiên cậu đang trốn tránh.
Hắn quay người bước vào phòng làm việc, ngồi im lặng một lúc, xua đi cảm giác u ám không thể giải thích được trong lòng.
Suy cho cùng, nếu Dịch Lam có thể tự mình hiểu ra thì đó sẽ là một cơ hội tốt.
***
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chỉ cách phòng làm việc vài mét, Dịch Lam trở lại hình dáng ban đầu, vừa xem TV vừa cầm lược chải lông cho thú cưng, chải đi chải lại bộ lông của mình.
Theo động tác của chiếc lược, một số sợi lông trắng không ngoan ngoãn hoặc rụng tự nhiên đều bị lược chải đi. Dịch Lam gom chúng vào một chiếc giỏ tre nhỏ cỡ lòng bàn tay, ngập ngừng đè chặt nhúm lông.
Nhiêu đây lông mà chỉ mới to bằng ngón tay cái của cậu.
Hồ ly nhỏ nhăn mũi, tiếp tục cầm lược chải đi chải lại trên bộ lông óng mượt.
Sau một đêm loay hoay, cuối cùng cậu cũng chọn được món quà mình muốn làm.
Cậu định dùng lông làm một con hồ ly để tặng kim chủ ba ba.
Nhưng đây là một dự án lớn, cứ đà này, trong vòng mười ngày cậu cũng không thể thu thập đủ nguyên liệu.
Dịch Lam thở dài, cậu biến thành hình người, nhặt tấm len nỉ mua được từ một chiếc giỏ tre khác lên, thử làm mẫu trước.
Sau khi dán chúng lại với nhau, cậu nhìn qua, cảm thấy khá hay, chụp ảnh gửi cho Tần Nhất Hạ.
Tần Nhất Hạ lập tức trả lời: "Đây là cái gì? Núi đá Thái Sơn?"
Dịch Lam: "..."
Dịch Lam: “Là một con chim cánh cụt.”
Điểm chung duy nhất của chim cánh cụt và núi đá là màu sắc thôi!
Tần Nhất Hạ: "..."
Tần Nhất Hạ lâm vào trầm mặc.
Cô nhìn vật thể tròn trịa màu xám trắng trong ảnh, hoàn toàn không thể nhận ra, một lúc sau, cô run rẩy nói với Dịch Lam: "À."
Trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã giới thiệu quà tự làm cho Dịch Lam.
Ai có thể nhận ra được thứ này?
—--
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Lam: Tôi rất giỏi, tôi biết mà.
Tần Nhất Hạ:...Đại ca à, không mấy thì mình tặng thứ khác đi nha?