Edit: Cục Cơm Nguội
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ngày hôm sau, Dịch Lam đến công ty, Ứng Thiên đưa cho cậu ba kịch bản:
"Đây là những kịch bản anh chọn ra, khá thích hợp với cậu. Hai kịch bản đầu tiên là nam chính, kịch bản thứ ba là nam phụ, cậu xem thử."
Dịch Lam lật qua mấy trang đầu tiên của ba cuốn kịch bản. Hai kịch bản đầu tiên đều là thể loại hiện đại, nhân vật nam chính có tính cách giống nhau, đều là tổng tài bá đạo, lạnh lùng sắt đá, đồng thời là thiếu gia nhà XX. Kịch bản thứ ba là một bộ phim cổ trang, nam phụ ở giai đoạn đầu là một chàng trai tốt bụng hiền lành, nhưng giai đoạn sau lại hắc hóa trở thành một nhân vật phản diện độc ác, cố chấp.
Vai này nếu diễn tốt sẽ rất có sức hút nhưng nếu diễn không đạt sẽ biến thành trò cười.
Ban đầu Ứng Thiên đã do dự về vai diễn này một thời gian, những vai phản diện do Dịch Lam đóng trên sân khấu trước đây thực sự rất hay nên anh vẫn đưa kịch bản này vào.
Trùng hợp thay, kịch bản này chính là kịch bản do công ty truyền thông Quang Lộ đầu tư sản xuất.
Đúng như Ứng Thiên dự đoán, Dịch Lam cũng thích vai phản diện này nên cậu đã chọn kịch bản thứ ba mà không đắn đo quá lâu.
Vì đạo diễn đang ở nước ngoài nên Dịch Lam quay buổi thử vai tại công ty, Ứng Thiên gửi video cho đạo diễn, ngày hôm sau anh nhận được thông báo xác nhận vai diễn.
Thời gian có hạn, nửa tháng nữa Dịch Lam sẽ gia nhập đoàn phim, giáo viên của công ty cũng được mời đến, Dịch Lam chính thức học đóng phim một cách bài bản.
Ban ngày cậu đến lớp, buổi tối về nhà nghiên cứu phim ảnh và kịch bản, cố gắng tìm hiểu các nhân vật, bận rộn đến mức chân không chạm đất, phần lớn tiếp xúc của cậu với Tạ Hoài chỉ là mặt đối mặt. Gặp mặt ở bàn ăn, sau bữa tối, cậu sẽ quay lại phòng ngủ phụ để hoàn thành món quà bí mật.
Tạ Hoài đương nhiên không biết gì về chuyện này, hắn chỉ cảm thấy hồ ly nhỏ hình như đã lâu không được hắn ôm.
Ngay cả khi ở nhà, Dịch Lam vẫn cố tình tránh mặt hắn, luôn ở trong phòng một mình.
Đôi khi Tạ Hoài còn có cảm giác – Dịch Lam thực sự không có thích hắn, mà là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều?
Mãi đến đêm một tuần trước khi Dịch Lam gia nhập đoàn phim, Dịch Lam mới lấy thứ gì đó ra thay vì quay về phòng ngay sau bữa tối.
Đó là một con hồ ly trắng nhỏ mềm mại, chỉ bằng nắm tay của người lớn, tuy hình dáng có phần ngộ nghĩnh nhưng rất đáng yêu, rõ ràng là người làm ra nó rất kỳ công.
Dịch Lam có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cậu tự tay làm ra một món quà, vô thức cúi đầu nhìn ngón chân: “Anh Hoài, đây là... quà cảm ơn chiếc vòng tay lúc trước.”
Tạ Hoài nhìn đôi mi cong vυ't của cậu, im lặng hai giây, cầm lấy con hồ ly nhẹ nhàng ôm vào lòng bàn tay:
"……Cảm ơn."
Dịch Lam lợi dụng khi hắn nhìn con hồ ly trong tay, lén nhìn biểu tình của hắn, thấy hắn không có ghét bỏ, vẫn cầm trong tay, dùng ngón tay cái vuốt ve mấy lần.
Đây là thích phải không?
Mỗi đêm cậu đều trốn trong phòng hơn một tuần cũng không phải là vô ích.
Sau khi tặng quà, Dịch Lam cuối cùng cũng buông bỏ được một phần lo lắng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắn chào Tạ Hoài rồi vui vẻ bước về phòng tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình.
Tạ Hoài cũng đến thư phòng, một mình ngồi trước máy tính, im lặng hồi lâu, cuối cùng gõ một dòng chữ vào công cụ tìm kiếm:
"Việc tặng ai đó một món quà làm bằng lông có ý nghĩa gì?"
Tạ Hoài gõ bàn phím, đổi thành len.
Dù sao thì món quà làm từ lông của bản thân... Tính tất cả món quà được tặng trên mạng, chắc hồ ly nhỏ là duy nhất.
Hắn nhấn tìm kiếm, vô số nội dung nhanh chóng hiện ra trên màn hình. Tạ Hoài ngẫu nhiên bấm vào một câu hỏi "Tặng len làm quà sinh nhật có thích hợp không?". Liền nhìn thấy mười bảy mười tám câu trả lời bên dưới:
“Len là lựa chọn hàng đầu để làm quà sinh nhật cho bạn trai!”
"Tôi đã tặng người tôi yêu một chiếc khăn len và chúng tôi đã đến với nhau XD"
"Len thực sự rất khó làm...bạn thực sự phải rất thích một ai đó thì mới tặng nó nha~"
***
Sau khi duyệt qua bốn năm trang web, Tạ Hoài nhìn chằm chằm con hồ ly nhỏ trên bàn, cau mày, sắc mặt nghiêm túc.
Câu hỏi đã có lời giải.
Dịch Lam thực sự quan tâm đến hắn.
Và cậu ấy có vẻ... thích hắn rất nhiều.
Tạ Hoài nhéo sống mũi, ánh mắt tối sầm.
...Nó hơi khó xử.
***
Khi vị kim chủ nào đó tâm tình phức tạp, Dịch Lam nằm trên giường nhận được một loạt tin nhắn thoại:
"Lam Lam! Sẵn sàng chưa? Tập một chương trình “Nhật Ký Trưởng Thành Của Diễn Viên” sắp bắt đầu rồi!"
Lúc này Dịch Lam mới nhớ tới chuyện này. Cậu đặt kịch bản xuống, trả lời rồi lập tức mở kênh đang chiếu chương trình này.
Khi cậu nhấp vào, chương trình mới bắt đầu phát. Đã hơn một tuần kể từ khi Đỗ Thiên Thu bị bắt nhưng ngay khi vừa mở bình luận, một làn sóng bình luận bay vèo vèo:
"Chương trình này đã bị lùi lại hai ngày! Có Đỗ Thiên Thu xuất hiện nữa không?"
"Chắc chắn là không rồi, haha, nếu không thì sao lại lùi thời gian chiếu? Cảnh quay khó chỉnh sửa quá ~"
"Khung cảnh mùa hè thật đẹp!"
"Để tôi xem diễn viên mới trong truyền thuyết đó trông như thế nào..."
Dịch Lam liếc nhìn màn hình, cậu là người thứ hai sau Tần Nhất Hạ tiến vào trường quay, hẳn là sẽ sớm xuất hiện.