Cậu sung sướиɠ nằm một lúc lâu rồi lại trở lại hình dạng ban đầu, con hồ ly nhỏ trắng như tuyết lăn lộn trên giường mấy vòng, cuối cùng nó hơi mệt, lắc lắc đuôi, rồi nằm liệt trên giường nghỉ ngơi, cái bụng mềm mại lên xuống dồn dập do vừa vận động mạnh, mãi mới dịu lại.
Sự hưng phấn nhạt dần, vài phút sau, liền chuyển thành một cảm giác bối rối.
Mơ hồ.
Dịch Lam ngơ ngác nhìn trần nhà, một lúc sau, cậu chợt nhớ đến chiếc giường của mình trên núi.
Thực ra giường của cậu không lớn, chỉ bằng một nửa giường của Tạ Hoài, gối cũng không mềm bằng, lại càng không có điều hòa và máy sưởi.
Nhưng cậu vẫn... có chút nhớ giường của mình.
Cậu nhớ những cơn gió mát trên núi, tiếng lá xào xạc về đêm và món thịt kho sư phụ làm.
Trong thời gian đến thành phố loài người, cậu đã làm việc chăm chỉ để trả nợ, học diễn xuất và đăng thông báo tìm sư phụ lên mạng.
Mặc dù món canh gà do kim chủ ba ba mua cũng rất ngon, anh Ứng Thiên và Liên Miên cũng là những người rất tốt, công việc diễn viên cũng rất thú vị đối với cậu. Nhưng không điều gì có thể ngăn cản việc cậu muốn về nhà.
Ngay khi cậu rơi vào trạng thái buồn bã, Tần Nhất Hạ cuối cùng cũng trả lời: “Có lẽ cậu thử tự mình làm một món quà đi?”
Tần Nhất Hạ trực tiếp gửi cho cậu một đường link, Dịch Lam không để ý tới chữ “cặp đôi” ở tiêu đề, cậu bấm vào xem, mắt sáng lên.
“Tin tôi đi, Tạ tổng chắc chắn sẽ thích món quà do chính tay cậu làm! Đây là bộ sưu tập quà tặng thủ công tôi tìm được, cậu có thể tham khảo..."
***
Sáng sớm hôm sau, Tạ Hoài bước ra khỏi phòng ngủ phụ, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo.
Không ngờ khi xuống lầu, lại nhìn thấy Dịch Lam với đôi mắt xanh biếc và vẻ mặt ngơ ngác. Khi hồ ly nhỏ chào hắn, cậu ngáp một cái, đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên là chưa ngủ đủ giấc.
Sau khi Dịch Lam đi ra ngoài, Tạ Hoài nhìn bóng lưng run rẩy, trong lòng lại chùng xuống.
Không có mình... Dịch Lam thực sự không thể ngủ ngon được.
Cũng là lỗi của hắn, chỉ vì sự cố mảnh hồn mà hắn đã khiến Dịch Lam có thói quen ngủ chung mỗi đêm, không nghĩ đến ảnh hưởng của việc này đối với Dịch Lam.
Tạ Hoài cau mày, càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện dường như vượt quá tầm kiểm soát.
Sau khi lên xe bảo mẫu, hắn đưa chiếc máy tính bảng có bộ phim Dịch Lam đang xem ngày hôm qua.
Dịch Lam lắc đầu, đẩy ghế ra sau để nằm, nhắm mắt lại.
Cậu chọn quà đến hơn ba giờ sáng, mới ngủ chưa đầy bốn tiếng, lát nữa cậu phải đi ghi hình, buồn ngủ quá nên không chú ý vừa rồi khi cùng Tạ Hoài ngồi ăn sáng, biểu cảm hắn có chút kỳ lạ.
Ngủ bù trên đường, Dịch Lam nhanh chóng hồi phục dáng vẻ hoạt bát, khi đến phòng thay đồ, cậu gần như đã trở lại trạng thái tinh thần bình thường.
Vài giờ sau, cảnh quay giữa ba người cuối cùng cũng hoàn thành.
Lần này, chương trình đã đổi kịch bản mới nhưng đúng như dự đoán, Dịch Lam biểu hiện rất tốt, trở thành thí sinh xuất sắc ở tập này và có cơ hội lọt vào vòng chung kết.
Sau khi quay xong, Dịch Lam thực hiện chuyến đi đặc biệt đến tìm Phù Văn Nhạc.
Sắc mặt Phù Văn Nhạc không được tốt lắm: “Cậu tới đây làm gì?”
Cậu ta thực sự không ngờ rằng Dịch Lam là yêu thú và có thể nhìn thấu ảo ảnh mà cậu ta đưa cho Đỗ Thiên Thu và vẫn bình an vô sự sau vụ tai nạn.
Vì vậy, khi nhìn Dịch Lam đứng trước mặt, cậu ta không khỏi có chút oán hận, còn có chút chột dạ khó phát hiện.
Dịch Lam cười nhạt, đưa tay ra: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mối hận thù trước đây của chúng ta cũng nên được xóa bỏ, đúng không? Sau này gặp lại vẫn có thể làm bạn phải không?"
Phó Văn Nhạc lặng lẽ khinh thường, ai muốn làm bạn với cậu chứ!
Nhưng ngoài mặt vẫn cười, miễn cưỡng bắt tay với Dịch Lam: "Được.”
***
Trước khi rời chương trình, Vu Uyển đưa danh thϊếp của mình cho Dịch Lam, hy vọng tương lai có thể tiếp tục hợp tác với cậu.
Dịch Lam tất nhiên là đồng ý, lại đem danh thϊếp đưa cho Ứng Thiên để anh sắp xếp công việc tiếp theo cho mình, bản thân cậu thì tập trung vào nhiệm vụ - đếm tiền.
Chương trình vừa kết thúc, phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản mới mở của cậu, Dịch Lam cẩn thận đếm hai lần: một, hai, ba, bốn, năm… kể cả tiền thưởng của người chiến thắng tập vừa rồi, tổng cộng sáu con số.
Tốt lắm, hành trình về nhà cuối cùng cũng gần thêm một chút.
Cậu thực sự muốn mau chóng trả hết nợ và quay về sống trên núi.
Hồ ly nhỏ lại nghĩ đến một đống nhiệm vụ phải làm rồi thở dài.