Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 11.2

Hắn nhớ trước đây mình đã tình cờ nghe Dịch Lam nói rằng kẹo bơ cứng có vị ngon hơn kẹo trái cây, vì vậy lần nào nhóc hồ ly nhỏ cũng sẽ ăn kẹo trái cây trong túi trước rồi mới ăn kẹo bơ cứng.

Mà Dịch Lam vừa rồi chỉ còn lại hai viên kẹo nhưng cậu không giữ lại để ăn mà đưa một viên cho Tần Nhất Hạ đang sợ hãi và một viên cho hắn.

Cậu đã tặng viên kẹo cuối cùng cho hắn.

Ánh mắt Tạ Hoài rời đi. Hắn cầm lấy viên kẹo, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

Kẹo bơ cứng tan dần trên đầu lưỡi, hương sữa béo ngậy lan tỏa.

Ngọt quá.

Lông mày Tạ Hoài hơi giãn ra nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc.

Khi chắn tấm bảng, hắn không có sử dụng yêu lực để tra xét, nhưng đó là ảo ảnh có thể khiến hắn không nhìn ra trong một thời gian ngắn...

Từ xưa đến nay, hắn chỉ được trải nghiệm điều đó ở Thanh Khâu - nơi ở của tộc Cửu Vĩ.

Về phần Thanh Khâu, rõ ràng từ hàng nghìn năm trước đã bị hủy diệt.

Hắn đã được tận mắt chứng kiến.

Tạ Hoài nhắm mắt lại, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, một lúc sau mở mắt ra lại thấy giám đốc Tần vừa mới báo cảnh sát: “Đi kiểm tra camera.”

Video giám sát nhanh chóng được mở lên.

Từ việc chuẩn bị đạo cụ ngày hôm qua đến ba giờ chiều, tấm bảng Nam Thiên Môn trong đoạn ghi hình vẫn bình thường, ngay cả cô gái gầy nhất trong nhóm đạo cụ cũng có thể dễ dàng nhấc tấm bảng bằng một tay. Rõ ràng là vào thời điểm này, chất liệu của tấm bảng vẫn là nhựa thông thường.

Và khoảng ba giờ chiều, tấm bảng được chuyển đến sân khấu.

Sau đó, khu vực sân khấu được sắp xếp đã bị phong tỏa mãi cho đến khi bắt đầu biểu diễn và không ai di chuyển hay đυ.ng chạm vào cánh cửa.

Không đợi giám đốc Tần bối rối, Tạ Hoài đã bình tĩnh giơ tay lên một cách và chỉ vào một màn hình giám sát: "Chỗ này.”

Dịch Lam cũng chú ý đến màn hình đó, cậu lập tức rót yêu lực vào màn hình, làm một tờ giấy trắng hình con hồ ly xuất hiện phía trên màn hình.

Quả nhiên, lại là ảo ảnh.

Lần này, Dịch Lam không lấy tờ giấy trắng ra mà nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.

Nụ cười của con hồ ly rộng đến mức gần như chạm đến khóe mắt, trông có chút quỷ dị.

Khi ảo ảnh bị loại bỏ, hình ảnh thực trong video giám sát cuối cùng đã được tiết lộ.

Chỉ thấy một người đàn ông ôm một khúc gỗ lớn trông khá nặng trên tay, rón rén bước lên sân khấu. Anh ta đến gần tấm bảng “Nam Thiên Môn”, tháo tấm bảng ban đầu và thay nó bằng khúc gỗ trong tay.

Sau đó, anh ta gắn một thứ gì đó vào miếng gỗ, trong giây tiếp theo, miếng gỗ biến thành tấm bảng.

Khi anh ta quay mặt về hướng camera, giám đốc Tần thấp giọng chửi một câu.

Dịch Lam không để ý đến vẻ mặt của cô, trong lòng thầm nghĩ rằng một khúc gỗ đơn giản sẽ không thể làm gì được một con hồ ly trưởng thành như cậu...

Nhưng kim chủ ba ba dường như khá lo lắng cậu.

Cậu quay đầu lại, thấy Tạ Hoài đang cau mày, không biết đang nghĩ gì.

Trong khoảnh khắc tấm bảng rơi xuống, khói trắng dâng lên, Dịch Lam mơ hồ nhớ lại, chiếc vảy trên cổ tay cậu đã sáng lên. Sau đó, một bóng trắng xẹt qua trước mắt cậu.

Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì nghe thấy một tiếng “phịch”, bóng dáng cao lớn đang đứng chắn cho cậu, tấm bảng đã rơi xuống đất, ngay bên cạnh Dịch Lam.

Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng Dịch Lam biết Tạ Hoài đã đỡ nó cho mình.

Cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh Tạ Hoài: “Anh Hoài, tay anh...”

Tạ Hoài cụp mắt nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi không sao.”

Dịch Lam chớp mắt một cái, đưa tay ra:

“Anh muốn ăn không?”

Giữa những ngón tay trắng nõn của thanh niên là một viên kẹo bơ cứng màu trắng xanh, móng tay tròn và hơi hồng.

Tạ Hoài hơi sửng sốt.

Đây rõ ràng là Đỗ Thiên Thu, người đã bị Dịch Lam đánh bại trong vòng trước.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, sau khi xác định được mục tiêu, họ lập tức bắt giữ nghi phạm Đỗ Thiên Thu vẫn đang ở trong một khách sạn gần đó.

Dịch Lam và Tạ Hoài cùng nhau đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, đồng thời theo dõi quá trình thẩm vấn của Đỗ Thiên Thu.

“Tôi... tôi chỉ muốn dọa cậu ta thôi!”

Ngồi trong phòng tra hỏi của đồn cảnh sát, Đỗ Thiên Thu đã mất bình tĩnh, đôi mắt mở to, đỏ ngầu, lớn tiếng thanh minh: “Tôi không có ý định gϊếŧ cậu ta!”