Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 11.3

Người tra hỏi là một cảnh sát thuộc Xà tộc, sắc mặt có chút âm trầm, cười với Đỗ Thiên Thu, thè ra cái lưỡi đỏ tươi, Đỗ Thiên Thu theo bản năng ngửa ra sau, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy.

“Vậy mời Đỗ tiên sinh giải thích một chút.” Viên cảnh sát rắn đem bức ảnh mà Dịch Lam đã chụp lại con hồ ly giấy trước đó cho Đỗ Thiên Thu xem, đôi mắt dài híp lại: “Ngài lấy thứ này ở đâu ra?”

Đỗ Thiên Thu nhếch môi, bên tai là giọng nói của Phù Văn Nhạc:

“Nếu anh thất bại và bị bắt, đừng nghĩ đến việc khai ra tôi. Trước hết, anh không có khả năng chạm vào tôi. Thứ hai, em gái của anh còn đang đi học, cha mẹ của anh vẫn đang làm việc trong một nhà máy...”

“Anh không muốn nhìn thấy họ trở thành vô gia cư, đúng không?"

Cổ họng Đỗ Thiên Thu nghẹn lại, thở ra một hơi yếu ớt, sau khi trầm mặc một lúc, mới thấp giọng trả lời:

"Tôi... Mua ở chợ đen."

Lời thú nhận của anh ta có chút lộn xộn nhưng sau khi tiếp tục điều tra, mọi chứng cứ đều chỉ ra anh ta là hung thủ. Và chính Đỗ Thiên Thu đã tự nhấn mạnh rằng tất cả những điều này đều là anh ta tự làm.

Nghe những câu trả lời này, Dịch Lam theo bản năng cảm thấy Đỗ Thiên Thu đang nói dối.

Đỗ Thiên Thu và Phù Văn Nhạc đã từng nói chuyện ở góc hành lạng, lúc đó cậu có nhìn thấy nhưng không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại, cậu càng cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Cậu không sợ thủ đoạn của Đỗ Thiên Thu nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không tức giận khi bị hãm hại.

Đặc biệt là.. những người như Phù Văn Nhạc.

Nhưng bây giờ Phù Văn Nhạc không để lại bất kỳ bằng chứng nào và cậu không thể trực tiếp kết luận sự nghi ngờ không rõ ràng này. Dịch Lam chớp mắt, tạm thời giữ suy đoán này trong lòng.

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, mọi người rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã hơn mười giờ tối.

Liên Miên tức giận nói trong xe bảo mẫu: "Đây chắc chắn không phải là chuyện mà Đỗ Thiên Thu có thể làm một mình! Chợ đen ở đâu cho phép con người dễ dàng mua được loại bùa chú này!"

Ứng Thiên xoa cằm, cau mày nói: "Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh ta rồi, nhưng tất cả đều đã bị xóa. Chúng đang được kỹ thuật viên khôi phục lại...”

Anh không nói nữa mà chỉ liếc nhìn Dịch Lam bên cạnh.

Hồ ly nhỏ đang ăn một chiếc bánh dâu tây, vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa gật gù đồng ý, trên khóe miệng còn dính kem... trông rất không hợp với hoàn cảnh hiện tại.

“Cậu có nghi ngờ ai không?”

Tạ Hoài nhìn sang Dịch Lam, lấy khăn ướt đưa cho cậu.

Dịch Lam bỏ miếng bánh dâu tây đang ăn dở xuống, đang định lấy khăn ướt.

Không ngờ Tạ Hoài lại chủ động vươn tay lau sạch khóe miệng của cậu.

Dịch Lam: “…?”

Cậu ngẩn ra hai giây, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Người cuối cùng lau khóe miệng cho mình... hình như là sư phụ hơn một trăm năm trước.

Có phải kim chủ ba ba thực sự coi mình như con trai rồi không?

Cũng không phải là không thể.

Ứng Thiên bên cạnh lập tức dời tầm mắt: "Ừm… đúng rồi... Lão Tạ à, lát nữa nói chuyện với tôi một chút.”

Không thấy tôi còn ngồi đây à, lão già vô liêm sỉ.

Một con cẩu độc thân nào đó tức giận đến nghiến răng.

Xe đi một mạch về nhà Tạ Hoài, lúc xuống xe, Liên Miên nhét một túi toàn đồ ngọt vào tay Dịch Lam: “Dịch Lam, cậu về nhất định phải ngủ một giấc thật ngon, đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm nay nha!"

Ứng Thiên cũng nói: "Lam Lam yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho cậu chịu thiệt thòi.”

Dịch Lam gật đầu: "Ừm, mọi người cũng nên nghỉ ngơi thật tốt.”

Liên Miên và Ứng Thiên đã nói như vậy, cậu cũng không lo lắng quá nhiều.

Sau khi xe rời đi, Dịch Lam quay người trở vào nhà, muốn tiếp tục ăn thêm một miếng bánh vị xoài nữa.

Vừa bước chân vào nhà đã thấy kim chủ baba đứng ở cửa, hình như hắn đã nhìn cậu từ nãy đến giờ.

“Anh Hoài?"

Dịch Lam ngập ngừng hỏi, không hiểu Tạ Hoài đứng ở chỗ này là có ý gì.

Vị kim chủ trước mặt cậu chậm rãi nói: “Bọn họ thường gọi cậu như vậy sao?”

Không biết từ khi nào, dường như ngoại trừ hắn, những người khác đều gọi cậu là “Lam Lam.”

Dịch Lam gật đầu.

Tạ Hoài ừ một tiếng, giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của hồ ly nhỏ, thấp giọng gọi:

".. Lam Lam?"

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Hoài: Vợ phải được chăm sóc tốt.

Dịch Lam: Tôi cảm thấy mình giống con trai hơn.

… Hai người không phải là người yêu sao? Sao lại như hai cha con vậy…

---

Hẹn gặp lại các bạn vào 20:00h tối thứ bảy nha. 😘