Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 11.1: Ăn kẹo không?

Edit: Cục Cơm Nguội

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Chương trình buộc phải tạm dừng.

Khán giả tạm thời được sơ tán về khu vực nghỉ ngơi, chỉ còn ê-kíp chương trình ở lại.

Đạo diễn Tần lập tức yêu cầu trưởng nhóm đạo cụ giải thích nhưng tin tức mà ông nhận được là đạo cụ đã được kiểm tra trước đó, hơn nữa tấm bảng này đã được làm bằng chất liệu nhựa PVC theo yêu cầu trước đó, cho nên không thể đột nhiên trở thành ván gỗ rắn chắc, nặng hàng chục cân được.

Đội trưởng nhóm đạo cụ là một người đàn ông trung niên đã làm việc với đạo diễn Tần nhiều năm, đích thân ông ta đã kiểm tra tất cả đạo cụ. Đạo diễn Tần rất tin tưởng ông ta, hiện tại ông cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tấm bảng rơi xuống đúng lúc Dịch Lam đi đến.

Làm sao có thể trùng hợp như vậy được?

Thậm chí nó còn được thay thế bằng một tấm gỗ. Dịch Lam là diễn viên mới mà Tạ Hoài coi trọng nên ông bắt buộc phải cho Tạ Hoài một lời giải thích.

“Kiểm tra camera giám sát.” Tạ Hoài vẻ mặt lạnh lùng nói.

Đạo diễn Tần lập tức phản ứng, xoay người dẫn Tạ Hoài và Dịch Lam đến phòng giám sát.

Ai ngờ, hồ ly nhỏ suýt chút nữa bị người ta hãm hại vẫn đứng lại: “Chờ một chút.”

Dịch Lam vẫn luôn bình tĩnh, mặc dù khuôn mặt Tần Nhất Hạ bên cạnh đã tái nhợt vì sợ hãi nhưng vẻ mặt của cậu vẫn không chút thay đổi. Không hề giật mình do tấm gỗ lớn vừa mới từ trên trời rơi xuống đầu.

Trước đây, khi tu luyện trên núi, sư phụ không có việc gì làm, mỗi sáng sớm đều nhặt về một ít đá tròn hoặc khúc gỗ kỳ lạ trên đường chạy bộ tập thể dục để về chọc cậu. Đối với tình huống bất ngờ xảy ra, hồ ly nhỏ đã có kinh nghiệm vô cùng dày dặn.

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh tấm bảng bị vỡ, giơ một tay lên và chuẩn bị rót yêu lực vào.

Hai tay đang giơ lên nửa chừng, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhìn cậu trong hai giây, nói: "Cậu có thể sử dụng yêu lực."

Nhờ câu đó Dịch Lam mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu luôn nhớ rằng yêu thú cũng phải tuân thủ luật pháp trong thế giới loài người.

Mặc dù không thuộc lòng những điều khoản pháp luật đó, nhưng Dịch Lam vẫn nhớ.

Hỏi một câu trước khi làm điều gì đó, nếu không mình sẽ gặp rắc rối sau khi sử dụng yêu lực hoặc sẽ làm liên lụy kim chủ ba ba cho mà xem.

Cậu thực sự là một con yêu hồ văn minh với ý thức tuân thủ pháp luật.

Dịch Lam vừa nghĩ vừa chạm vào tấm bảng bị vỡ —

Trong nháy mắt, tấm bảng "Nam Thiên Môn" trước mắt cậu đột nhiên biến thành một khối gỗ rắn chắc không có gì khác ngoài màu sắc có đậm đi đôi chút.

“Ảo ảnh.”

Tạ Hoài nhíu mày, ảo ảnh này mặc dù rất đơn giản, nhưng lại lừa gạt được hắn.

Dịch Lam đứng lên: “Ừm, ảo ảnh rất lợi hại.”

Nếu như đối phương cũng thông thạo phương thức này giống cậu, vậy có nghĩa người này rất có thể là cùng tộc với cậu.

Dù sao, khi nói đến ảo ảnh, không có yêu thú nào có thể vượt qua tộc Hồ Ly.

Cậu chạm vào cạnh gỗ, tìm thấy thứ gì đó và bóc ra - là một mảnh giấy trắng.

Mảnh giấy được cắt thành hình đầu một con hồ ly đang cười và khoảnh khắc Dịch Lam lấy nó ra, nó lập tức biến thành tro bụi và nhanh chóng tiêu tan.

Dịch Lam sững sờ một lúc, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình.

Mọi người có mặt nhìn thấy cảnh này đều im lặng, vài giây sau đó đạo diễn Tần dứt khoát ra lệnh: “Gọi cảnh sát, liên hệ Cục Quản Yêu!”.

Xảy ra chuyện như vậy, chương trình nhất định sẽ không quay xong trong ngày hôm nay. Tổ đạo diễn xin lỗi khách mời và khán giả, đồng thời thông báo màn biểu diễn thứ hai sẽ được tiếp tục vào ngày mai.

Trước khi Cục Quản Yêu đến, mọi người trong nhóm chương trình đều nghi ngờ lẫn nhau.

Các thành viên còn lại của tổ tiết mục tạm thời cũng bị giữ lại trường quay.

Tần Nhất Hạ được trợ lý đắp cho một chiếc chăn nhỏ, lấy lại bình tĩnh, kinh ngạc nhìn Dịch Lam: “Lam Lam”.

“Hóa ra cậu là yêu thú.”

Dịch Lam gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy trong túi ra hai viên kẹo. Một viên kẹo bơ cứng, một viên kẹo trái cây.

“Ăn không?” Cậu đưa viên kẹo trái cây cho cô.

Tần Nhất Hạ sững sờ nhận lấy viên kẹo: "Cảm ơn, cậu thật tốt..."

Dịch Lam mỉm cười và quay sang Tạ Hoài đang ở bên cạnh mình mà không nói gì.

Ánh mắt Tần Nhất Hạ dừng trước hai người một chút, trong lòng đột nhiên hiểu ra...