Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 10.2

Đôi tai của hồ ly nhỏ run lên.

Một giây tiếp theo, khóe môi cậu nở nụ cười như ngày xuân ấm áp, cậu nắm lấy tay Tạ Hoài ôn nhu nói: "Nhược Nhược, nơi này quá lạnh, theo ta trở về Linh Tiêu Sơn đi."

“Nhược Nhược” có hơi sững sờ nhưng sau đó khóe mắt cũng dần đỏ lên, âm thanh có chút trầm xuống: "Nhưng mà nếu như chúng ta thử lại, chưa chắc không thể khuyên được Huyền Hoa quay đầu..."

Dịch Lam cau mày, cậu có một khuôn mặt vô hại, nhưng nụ cười lúc này dường như đang che giấu một âm mưu xấu xa nào.

Cậu thở dài: “Nàng vẫn tốt bụng như vậy... Nhưng nàng nên biết rằng, những người đã sa vào con đường tà ác sẽ không bao giờ quay đầu.”

Tâm trạng rất ổn định.

Rất tốt.

Dịch Lam suy nghĩ, cố gắng hết sức để kiềm chế những cơn sóng to gió lớn trong lòng.

Thật sự là… khuôn mặt thường ngày xa cách và thờ ơ của hắn trở nên dịu dàng đi rất nhiều, băng tan thành nước suối, hắn nói với giọng khàn khàn trước mặt cậu, ánh mắt hắn như đang cầu xin.

Cậu biết rằng Tạ Hoài đang diễn.

Nhưng cậu vẫn... không chịu nổi biểu cảm này của hắn.

Vào thời điểm đó, Dịch Lam có một suy nghĩ khó hiểu rằng nếu Tạ Hoài yêu cầu cậu làm điều gì đó với vẻ ngoài này, cậu chắc chắn sẽ làm bằng mọi giá.

Sau khi diễn xong, hồ ly nhỏ lập tức trở lại ngồi trên ghế, cầm kịch bản lên, dùng tập giấy che mặt, như vậy mới có thể bình tĩnh lại sự chấn động trong lòng.

Mà biểu cảm của Tạ Hoài mấy giây sau mới trở lại bình thường, còn có tâm trạng xoa lỗ tai cậu:

“Tốt lắm.”

Lỗ tai của Dịch Lam bị hắn sờ như ù đi.

Một lúc sau, hồ ly nhỏ khẽ "ừm" một tiếng.

Ảnh đế... thực sự đáng sợ.

Một giờ sau, vở diễn của ba người chính thức bắt đầu.

Dịch Lam lần này vẫn mặc đồ trắng, nhưng có những hoa văn lớn màu bạc được thêu trên chiếc áo choàng trắng, phức tạp và lộng lẫy hơn nhiều so với bộ y phục trong vòng đầu tiên.

Tần Nhất Hạ mặc váy xanh lam còn Phù Văn Nhạc mặc y phục đen.

Màu sắc quần áo của cả ba hoàn toàn tương phản, ngụ ý vị trí tương ứng của họ.

“Đứa trẻ Dịch Lam này, nhập vai thật sự rất tốt.” Tiêu Hoành Quang nhịn không được mà tán thưởng cậu với hai người ngồi cạnh mình.

“Làm tôi nhớ đến người đó khi mới ra mắt”.

Không cần nói tên, hai người bên cạnh cũng hiểu đó là ai.

Có rất ít diễn viên trong giới nổi tiếng nhờ những cảnh quay đầu tiên, nên vừa nói đến thì người ta sẽ biết, chẳng phải là nam diễn viên ba lần liên tiếp đoạt giải Kim Tinh sao?

Mặc dù Tạ Hoài đã không xuất hiện ở bất kỳ bộ phim nào trong hai năm gần đây và dường như đang nghỉ ngơi thì sự nổi tiếng của hắn vẫn không hề suy giảm.

Hắn đã tham gia một sự kiện từ thiện cách đây vài tháng và người hâm mộ của hắn rất phấn khích vì hắn đã lên xu hướng tìm kiếm ngay tối hôm đó...

Một người vừa có thực lực vừa có độ nổi tiếng như vậy không có nhiều trong vòng diễn viên này.

Tưởng Sóng gật đầu: “Có vẻ là như vậy, quả nhiên là người của Ngân Hà.”

Vu Uyển tặc lưỡi: “Phù Văn Nhạc thì sao?”

Trước đó kỹ thuật diễn của Phù Văn Nhạc chỉ có thể đạt tới trình độ tiêu chuẩn, vì vậy bây giờ màn trình diễn của cậu ta có thể được mô tả là một mớ hỗn độn.

Tuy nhiên, nếu Phù Văn Nhạc biết suy nghĩ của Vu Uyển, cậu ta sẽ kêu oan đến chết mất —

Không phải cậu ta không muốn diễn tốt mà là khi cậu ta đứng trước mặt Dịch Lam và bị nhìn bằng ánh mắt cười như không cười đó, cậu ta ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Khí thế lại càng thấp đi…

Cuối cùng cậu ta cũng biết tại sao Đỗ Thiên Thu lại diễn tệ hại như vậy.

Khi đối diễn với một người có kỹ năng diễn xuất cao hơn mình một bậc, cảm giác bị đè ép và áp bức gần như đập thẳng vào mặt cậu ta.

Ngay cả Tần Nhất Hạ bên cạnh cậu ta cũng có chút chịu không nổi, chứ càng đừng nói đến cậu ta.

Sắc mặt Phù Văn Nhạc đông cứng: "Nhược Nhược... Hôm nay ta rời đi, nàng đừng có..."

Đừng có cái gì?

Đầu óc Phù Văn Nhạc trống rỗng.

Dịch Lam lập tức diễn tiếp, cười một tiếng trầm thấp, sau đó vô cùng ôn nhu kéo Tần Nhất Hạ, trong mắt mang theo tình ý, thuyết phục cô: “Nhược Nhược, theo ta về nhà đi.”

Sau đó, dựa theo kịch bản, trên sân khấu đầy mây như chốn bồng tiên, cậu kéo Tần Nhất Hạ đến cạnh mình đi đến cửa Nam Thiên.

Đây là một cánh cửa được xây dựng bằng các đạo cụ và xốp, cao khoảng ba đến bốn mét, trên đó có một tấm bảng khắc chữ Nam Thiên Môn màu vàng rực rỡ.

Tuy nhiên, ngay khi Dịch Lam chuẩn bị đi đến cửa Nam Thiên, tấm bảng khẽ rung chuyển.

Trái tim Dịch Lam lỡ một nhịp, cậu đẩy mạnh Tần Nhất Hạ sang bên cạnh.

Trong giây tiếp theo, tấm bảng rơi xuống, tiếng hét của Tần Nhất Hạ vang vọng khắp hội trường.

Cùng lúc đó, máy tạo khói kêu ù ù, nhả ra một lượng lớn mây giả, sương mù trên sân khấu bốc cao vài mét, bao phủ hoàn toàn khung cảnh trên sân khấu.

Khách mời, khán giả và đạo diễn trên khán đài hoảng sợ lần lượt đứng dậy, nhân viên nhanh chóng trấn an khán giả, đạo diễn Tần suýt chút nữa mất khống chế mà chạy lên sân khấu xem bên trong xảy ra chuyện gì.

Nhưng ông còn chưa đi được nửa đường, sương mù dần tiêu tán, tấm bảng “phịch” một tiếng rơi xuống đất, ở giữa đã bị vỡ làm đôi, chỗ vỡ được làm bằng gỗ nguyên khối, thậm chí còn làm trầy xước cả sàn sân khấu. Rõ ràng là có trọng lượng không hề nhẹ.

Dịch Lam bình an vô sự đứng dưới tấm bảng, bên cạnh cậu có một bóng người cao lớn, hạ xuống cánh tay hắn vừa giơ lên.

Tạ Hoài ánh mắt nghiêm nghị, như lưỡi dao đảo qua tấm bảng trên mặt đất:

"Cái này là ai phụ trách?”

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Lam: Thật đáng yêu…

Tạ Hoài: Hả?

Dịch Lam: Dễ thương quá! Ý em là cái meme này.

Tạ Hoài: Đúng vậy.