Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 10.1: Canh gà

Edit: Cục Cơm Nguội

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

“Tạ ảnh đế! Sao ngài lại tới đây?"

Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi cười tủm tỉm đi vào phòng thay đồ, chính là đạo diễn chính của chương trình, đạo diễn Tần.

“Ngài đến cũng không nói trước một tiếng, làm tôi ứng phó không kịp, chai rượu cũng quên cầm theo… “

Tạ Hoài lần này đến chương trình rất khiêm tốn, đeo khẩu trang và đội mũ. Nhưng mà khi gần đến phòng thay đồ, hắn đã bị một vài nhân viên là người hâm mộ nhận ra.

Đạo diễn Tần được nhân viên thông báo mới biết rằng ảnh đế đến đây.

Nhưng khi nhìn thấy tư thế của Tạ Hoài và Dịch Lam, ông sửng sốt: “Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?”

Tạ Hoài bình tĩnh đứng thẳng người: “Không. Đạo diễn Tần, đã lâu không gặp”

Đạo diễn Tần đột nhiên quay lại, thu hồi nụ cười, giống như chuyện xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra, ông nhiệt tình bước đến trò chuyện cùng Tạ Hoài, giọng điệu còn có chút nịnh nọt.

Nhưng Tạ Hoài vẫn chỉ cười nhạt, không nói nhiều. Đạo diễn Tần hình như đã quen với thái độ của hắn, chỉ cùng Tạ Hoài hàn huyên vài câu rồi xoay người rời đi.

Dịch Lam ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, hình như đạo diễn Tần có ý mời Tạ Hoài làm khách mời đặc biệt trong chương trình của họ... nhưng Tạ Hoài đã từ chối.

“Ơ, ai mua canh gà này vậy?”

Đạo diễn Tần vừa đi khỏi, Ưng Thiên liền đem hộp giữ nhiệt mà Tạ Hoài mang tới mở nắp ra, khoa trương thốt lên: “Hầm rất lâu đó. Thơm quá."

Tạ Hoài liếc anh một cái: "Tôi mua."

Ưng Thiên cười đáp: "Ồ, cậu mua...”

Âm thanh đột nhiên dừng lại, anh bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Hoài, hành động bị đóng băng giữa không trung.

Vậy là…

Canh gà là Tạ Hoài đích thân mua?

Không cần phải nói cũng biết mua cho ai.

Ứng Thiên lặng lẽ liếc nhìn hồ ly nhỏ đang nhìn canh gà, hai mắt sáng lên, ho nhẹ một tiếng : "Được rồi... Anh cũng không thích canh gà lắm. Nào, Lam Lam, lại đây anh lấy cho một bát.”

Dịch Lam ăn canh gà xong, Ứng Thiên đi sang chiếc bàn bên cạnh và ăn bữa trưa đóng hộp của đoàn với Liên Miên.

Bộ dạng có vẻ tội nghiệp.

Dịch Lam sửng sốt, cậu không ngờ Tạ Hoài lại tới gặp mình, còn mang theo cả canh gà đến.

Nỗi xấu hổ vừa rồi đã bị cuốn đi, trong đầu hồ ly nhỏ bây giờ chỉ còn canh gà.

Cậu nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào bát canh vàng óng trước mặt, thịt gà vừa mềm vừa trắng, điểm xuyết trên mặt nước là dâu rừng và hành lá, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập căn phòng.

Tạ Hoài xoa đầu cậu: "Ăn đi, tôi đặc biệt mua cho cậu, ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Lam Lam nhà chúng ta”

“Được!" Dịch Lam dùng sức gật đầu, bưng bát lên húp một ngụm.

Sung sướиɠ đến nỗi lộ cả tai hồ ly.

Một đôi tai to, lông tơ đung đưa, vành tai màu hồng nhạt, trông vô cùng mềm mại đáng yêu.

Phần canh gà căn bản là đủ cho Ứng Thiên và Liên Miên thêm mỗi người một bát, nhưng hầu hết thịt gà đều vào bụng của Dịch Lam.

Tạ Hoài đã ăn rồi, hắn vẫn ngồi ở bàn, nhìn Dịch Lam húp canh gà.

Tâm trạng của hồ ly nhỏ vui sướиɠ không nói nên lời, uống canh xong, cậu biến thành hình dạng ban đầu, thoải mái lăn lộn.

Nhưng Dịch Lam vẫn không quên sự nghiệp đóng phim của mình.

Sau khi ăn xong, cậu cầm kịch bản của mình lên, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu phân cảnh tiếp theo.

Mà Tạ Hoài không biết từ lúc nào, cũng cầm trong tay kịch bản hôm nay cậu phải diễn, cúi đầu nhìn.

Đây là một bộ phim cổ trang, nam chính và nam phụ là tình địch, nữ chính và nam phụ đứng về chính đạo, nam chính là gián điệp ngầm của tổ chức tội phạm nên không thể trực tiếp giải thích, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ chính đi theo nam phụ.

Mà ai từng xem nguyên tác của bộ phim này đều biết, nam phụ đứng về phía chính nghĩa lại là kẻ phản diện cuối cùng. Hắn là một tên cặn bã lừa gạt nữ chính và nữ phụ.

Nữ chính chắc chắn là Tần Nhất Hạ, và nhân vật của Dịch Lam...

"Nam phụ?"

Tạ Hoài nhướng mày.

Dịch Lam chớp chớp mắt: “Ừm, chính là tên phản diện cuối cùng đó...”

Cậu không phản đối việc phân vai diễn, bất kể là vai diễn gì thì cậu đều có thể nhận, cố gắng diễn cho thật tốt.

Chỉ là tính tình của cậu cũng không giống tên nhân vật phản diện này cho lắm.

Tạ Hoài gật đầu, liếc nhìn thời gian: "Còn một giờ nữa mới bắt đầu, có muốn diễn tập trước không?"

Đôi mắt Dịch Lam sáng lên.

Cậu mới chỉ xem các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Tạ Hoài, nhưng chưa bao giờ xem Tạ Hoài diễn trực tiếp như thế này.

Mặc dù là một con trạch hồ ly, hầu như luôn ở trong phòng từ nhỏ đến lớn nhưng Dịch Lam vẫn khá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình.

Hơn nữa hai vòng liên tiếp đều áp đảo người khác, hiện tại cậu có chút đắc ý.

Nếu cậu giỏi hơn Tạ Hoài ... Điều đó có nghĩa là cậu có thể giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất?

Dịch Lam giật giật lỗ tai: “Vậy anh Hoài, anh đóng vai nam chính đúng không?”

Tạ Hoài lại nhếch mày:

“Không, tôi đóng vai nữ chính.”

Dịch Lam: "?"

Hả??

Cậu nhìn Tạ Hoài đứng dậy, cao hơn cậu nửa cái đầu, vai rộng, chân dài, nhìn xuống... Nữ chính - hào quang cũng quá mạnh mẽ rồi.

Dịch Lam nuốt nước miếng, Tạ Hoài lại thấp giọng nói:

"Bắt đầu."