Mọi người đều khẩn trương và ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, muốn nhìn xem vị chuyên gia khiến lãnh đạo mỏ than phải đau đầu trông như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người Nhật Bản bằng da bằng thịt.
“Trai Đằng tiên sinh đi đường vất vả, cơm lập tức sẽ chuẩn bị xong, ngài trước nghỉ chơi một chút…..” Giọng nói khách sáo hết sức dị thường của Trương Kính Tùng.
Ngược lại Lý Khuê Dũng không có nhỏ nhẹ như vậy, thô giọng nói: “Phòng khách ở lầu hai, phòng ngủ ở lầu ba, mọi người đi lên trước, tôi đi phòng bếp xem thử thế nào”.
Lầu một cách ra một phòng phụ nhỏ dùng để làm phòng bếp, phòng ăn và sảnh hoa ở bên cạnh, cho dù dùng ánh mắt đời sau của Vệ Mạnh Hỉ để nhìn thì quả thật đúng là xoa hoa. Cô có sở hữu được một căn thế này thì tốt quá.
“Đây là làm cái gì?” Âm thanh của Lý Khuê Dũng ở phía sau vang lên.
“Sushi, nữ đồng chí này nói đây là Sushi, món ăn vặt truyền thống của tên quỷ người Nhật….” Vương Đại Cương đè xuống thanh âm, “Tôi hoài nghi Sushi này ngay cả chó ngửi thấy cũng phải lắc đầu, quặng trưởng tôi nói trước nga, nếu người nọ ăn vô bị tiêu chảy là không liên quan đến tôi, chúng tôi ngay cả chạm vào cũng chưa”.
Sushi? Ai cũng không chú ý tới, lúc này Trai Đằng Tân Nhất và Trương Kính Tùng vốn dĩ còn ở trên lầu, không biết từ lúc nào đã đi tới cửa phòng bếp.
Vệ Mạnh Hỉ tay làm không ngừng, liên tục cắt trứng được tráng mỏng màu vàng óng ánh thành từng dải, sau đó dùng hương dấm, dầu mè cùng nước dùng rưới lên cơm và trộn đều. “Đáng lẽ phải có cá hồi hoặc sashimi, nhưng chỗ chúng tôi không có, trước đành tạm chấp nhận thế này, nếu Trai Đằng tiên sinh không thích thì chúng tôi đổi lại món khác”.
Miếng rong biển trải lên giấy thấm dầu, cho cơm đã nấu chín, dưa leo, cà rốt, trứng thái sợi và rắc ít mè lên, sau đó cán mỏng cuốn thành một đòn dài rồi dùng dao nhỏ cắt thành hình trụ…. Là cơm nắm?
Vòng ngoài đen tuyền, bên trong gạo có điểm ngả vàng, còn có màu xanh lục và màu cam, giống như bé gái chơi trong nhà.
Vương Đại Cương thấy cô làm cơm nắm cầu kỳ như vậy, xíu nữa cười thành tiếng “Còn có gì khác không? Đừng làm, chỉ nhìn thôi đã thấy nhớp nháp”.
Lý Khuê Dũng không lên tiếng, tán đồng cách Vương Đại Cương vừa mới nói, này không giống món nước tương trộm cơm, ngay cả con nít nhìn cũng không muốn ăn.
Vệ Mạnh Hỉ đem các thứ đặt vào đĩa và xếp chúng ngay ngắn, chỉ đặt bốn miếng “cơm nắm” nhỏ vào giữa đĩa sứ trắng như một tác phẩm nghệ thuật, sau đó rửa tay sạch sẽ và ở tư thế sẵn sàng mời dùng bữa.
“Nếu Trai Đằng tiên sinh không thích, tôi có thể làm sashimi, sashimi nấm tùng nhung”. Trước khi rời khỏi nhà cố đã nhớ ra, người Nhật có nhiều món sashimi, đại đa số cô không thể tiếp thu nổi nhưng duy nhất món tùng nhung này còn được, bởi vì nó cũng giống như dưa leo, có thể ăn sống.
Khác với các loại nấm khác ăn sống sẽ chết người, nấm tùng nhung này cũng sẽ gây ra một loại chết người, đó là ngon đến “chết người”.
“Tôi có thể ăn thử một miếng không?” Đột nhiên một người nói tiếng phổ thông không lưu loát, mọi người quay đầu lại thì thấy một người đàn ông râu cá trê.
Mọi người đương nhiên biết đây là nhân vật khiến bọn họ phải thức lúc nửa đêm.
Ngay cả đám người Vương Đại Cương ngoài miệng nói không tha thứ, nhưng nhìn người Nhật trước mặt bằng da bằng thịt cũng trợn tròn mắt…. Nhìn cũng không có độc ác giống như trong phim điện ảnh, đây là giả bộ sao.
Đã là quỷ tử thì có quỷ nào là tốt, tất cả đều là quỷ tử xấu xa, ở thôn bà ngoài của anh năm đó bị bọn quỷ tử càng quét, ngay cả trẻ con mới sinh ra được ba tháng cũng không buông tha, như vậy là người tốt sao? Nếu bà ngoại biết anh chính mình phải đi nấu ăn cho quỷ tử, có phảo đội mồ lên đánh chết anh.
Lý Khuê Dũng còn đang chìm đắm trong suy nghĩ khϊếp sợ “nguyên lai đầu bếp này lại là vợ của Lục Quảng Toàn”, trong lòng ông thập phần không dễ chịu, cũng không biết nên nói gì. Phản ứng của Vệ Mạnh Hỉ nhanh nhẹn, trực tiếp đưa cái mâm qua: “Có thể”.
Trai Đằng Tân Nhất cầm lấy một khối “cơm nắm” đưa vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, còn nhắm hai mắt lại.
Trương Kính Tùng đổ mồ hôi trán, trong lòng đang nghĩ nếu ông ấy phun nó ra thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vì khi ngửi vào nó không phải là thứ dễ ăn.
Trai Đằng ăn thật chậm, bầu không khí an tĩnh như muốn khủng bố, sợi dây thần kinh trong đầu của mọi người đang căng như muốn đứt để nghe tiếng nhai của ông.
Ngay khi sợi dây thần kinh sắp đứt thì ông Trai Đằng từ từ mở mắt ra và gật đầu “hmm Ừ mmm”, còn đưa ngón cái lên!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo: Là sao? Đây là cao thủ khó hầu hạ sao? Chỉ mấy khối cơm năm liền dựng ngón cái khen ngon, cái này quá dễ dàng đi?
Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Vương Đại Cương, những người khác cảm thấy không đơn giản như vậy, vì ngay cả nhà ăn tỉnh ủy còn không phục vụ được, với lại ông không phải là một người dễ tính thì làm sao chỉ mấy khối cơm nắm kia lại thỏa mãn được, nhất định không được buông lỏng cảnh giác.