Kỳ thật bọn họ không biết rằng, không phải cơm mắm cực kỳ ngon, mà qua đây cảm nhận được hương vị quê nhà, cái cảm giác này có thể chiến thắng hết thảy mỹ vị của nhân gian. Thời điểm Trai Đằng bị Thiên Hoàn ép buộc đến đây chỉ mới khoảng hơn hai mươi tuổi, còn có quen một cô gái đồng học của mình, nhưng không khéo người bạn gái đó đã mất vì sự cố giao thông, sau đó niềm vui trên đời này của ông đã biến mất, lúc mới sang đây thời gian đầu vẫn không gượng dậy nổi, có lần ông nhảy sông Hoàng Phổ mà tự tử chết, kết quả được một lão nông dân cứu, chứng kiến nhiều người Long Quốc phải vật lộn để sinh tồn dưới sự áp bức của chính quốc gia mình, đã nhen nhóm ý chí sinh tồn và ý thức phản kháng.
Ông là chuyên gia khai thác mỏ có cấp bậc, nhưng bởi vì trong mắt người Long Quốc ông và quốc gia của mình là kẻ một giuộc nên không có người Long Quốc nào nguyện ý làm bạn cùng ông. Ở trong mắt dân tộc của mình, ông lại là một kẻ “nhát gan yếu đuối” nên dù ở đâu cũng không có bạn bè, Trư Bát Giới soi gương ngoài dặm không phải là người, ông thật sự rất cô đơn.
Càng cô đơn thì càng nhớ đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giản dị ngày xưa, nhất là khoảng thời gian khi bạn gái còn sống trên đời, những nắm cơm do chính tay bạn gái làm ngon đến suốt đời này ông không thể nào quên.
Hiện tại, ông đã sống ở Long Quốc hơn 30 năm, từ một chàng sinh viên mới tốt nghiệp đại học giờ đã thành ông già tóc điểm hoa râm, nhưng cái hương vị quê nhà vẫn còn đọng lại trong giấc mơ của ông.
Vệ Mạnh Hỉ làm sao biết được câu chuyện xa xưa của ông, cô chỉ chịu trách nhiệm nấu ăn, làm tốt mấy món là được. “Trai Đằng tiên sinh, ông có muốn nếm thử sashimi tùng nhung không?”
Hai mắt ông Trai Đằng sáng lên “Tùng nhung? Cô có sao?”
Vệ Mạnh Hỉ gật đầu, “Có, nhưng không nhiều lắm”. Cô cũng muốn lưu lại chính mình ăn thử, bọn nhỏ ở nhà còn chưa ăn qua đâu, đây là cao lương mỹ vị mà thiên nhiên ban tặng, trừ phi là người có tiền, nếu không cả đời còn chưa ăn được một lần.
Sự do dự của cô lại có ý nghĩa khác trong mắt của ông Trai Đằng nên vẻ mặt của ông lập tức thay đổi, “Người Long Quốc xảo trá!” Sau đó nện bước thình thịch lên lầu.
Mọi người ở lại không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên lại sinh khí? Bọn họ thấy nữ đồng chí nhỏ này cũng chưa nói gì sai nha.
Đến tận bây giờ mọi người xem như đã tường tận hiểu ra, nhân viên tiếp tân ở tỉnh đã dặn dò hàng ngàn lần là vị này tính tình cổ quái là có thật. “Đồng chí Tiểu Vệ, như vậy đi, cô về nhà nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai quay lại đây, thế nào?”
Vệ Mạnh Hỉ vốn dĩ chỉ tính làm một bữa cơm thôi, vì cô còn nhiều chuyện phải lo nữa.
“Cô yên tâm, mỏ than sẽ trả tiền lương cho cô, bất kể là ông ấy ở mấy ngày, chỉ cần cô tới đây nấu cơm, chúng tôi sẽ trả cô một ngày 5 đồng , thế nào?”
Vương Đại Cương nghe muốn líu lưỡi, công tác ở nhà ăn một tháng anh cũng mới được 30 đồng, nữ đồng chí này một ngày 5 đồng, như vậy có quá bất công không? Anh nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp, phải đòi tang tiền công chứ.
Tuy nhiên, Triệu Hữu Chí chỉ bưng cốc trà lên uống, trực tiếp ngăn lại tầm mắt của anh ta.
“Lý quặng trưởng, cái này có phải hay không không…. Không…. Công bằng.”
Lời còn chưa dứt thì đã bị Lý Khuê Dũng đánh gãy: “Cứ theo lời của lão Trương nói mà làm, trong khoảng thời gian này Tiểu Vệ đến nấu cơm cho ngài Trai Đằng, trừ bỏ tiền lương ở ngoài, mỗi ngày nếu có yêu cầu phiếu lương thực gì thì Tiểu Dương mang đến, đừng sợ tốn nhiều tiền, chỉ cần nấu ăn ngon chiêu đãi ngài Trai Đằng là được”.
Vệ Mạnh Hỉ nhanh chóng tính toán trong đầu, mỗi ngày cố định 5 đồng lương, cô ở khu túp lều mở tiệm cơm nhỏ, bình quân xuống dưới mỗi ngày cũng không thu vào được bao nhiêu đây, mấy ngày nay dường như không có khách nhân, ăn không có ngày núi cũng lở, “Được, sáng mai tôi lại đến đây”.
Ra khỏi cửa tòa nhà, phát hiện Lục Quảng Toàn vẫn còn ở đằng kia chờ, gió đêm lạnh, anh chỉ mặc áo ba lỗ khi ngủ, cũng không biết anh đứng ngoài này bao lâu.
Hai người vẫn chưa nói chuyện, chậm rì sánh vai cùng nhau đi về, bọn nhỏ vẫn ngủ ngon lành, không biết cha mẹ mới đi ra ngoài trở về.
Vì chuyện lo lắng đã được giải quyết, cả người Vệ Mạnh Hỉ thả lỏng, trực tiếp ngủ một giấc đến hừng đông, người đàn ông nằm bên cạnh đã sớm rời đi, phỏng chừng là ngày nghỉ phép đã kết thúc. Cô đánh thức bọn nhỏ rồi bắt đầu dọn nướ© ŧıểυ, đánh răng rửa mặt, pha sữa bột, làm một hơi tất tần tật như giặc đuổi, xong hết mới vội vã đi đến tòa nhà.
Ông Trai Đằng vẫn chưa thức, cô trốn trong viện tranh thủ thời gian vuốt lại tóc và quần áo cho thẳng thướm. Thật ra trước đó cũng vội vàng đến, nhưng có người hỗ trợ nên cảm giác bối rối cũng giảm một ít, nhưng một khi không có người giúp đỡ nữa thì cảm giác luống cuống tay chân, mệt mỏi về thể xác và tinh thần bỗng nhiên xuất hiện.