Thập Niên 80 Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ

Chương 124: Trút Giận

Anh cũng ngoan ngoãn dịch qua một chút, lần trước là cô chủ động, nếu lúc này đây chỉ cần cô tha thứ cho anh, thì anh tuyệt đối sẽ chủ động….

Quả nhiên, vợ chủ động duỗi tay đến bả vai anh…. Không đúng, sao lại vươn tới cánh tay anh…. “A … đau”.

Vệ Mạnh Hỉ đưa tay véo thật mạnh vào cơ bắp tay của anh, người này nhìn bề ngoài ốm như khỉ, không ngờ lại có cơ bắp cứng như đá đến nổi cô véo không nổi.

Thịt bị cô véo xoay tròn 360 độ, Lục Quảng Toàn đau đến nhe răng trợn mắt, “Có gì thì từ từ nói, anh….”

“Anh cái gì anh…. Câm miệng” Vệ Mạnh Hỉ nghĩ tới mình cùng đứa nhỏ chịu biết bao uất ức liền nghĩ không nương tay.

Giây tiếp theo, thời điểm Lục Quảng Toàn cảm thấy cô véo đến nổi miếng thịt của mình sắp rơi xuống thì bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cửa này chất lượng không phải không tốt, bởi vì trong kế hoạch của cô không có người đàn ông này đến ở nên lỡ làm cửa không tốt thì mấy mẹ con cô biết làm sao? Vì thế làm một cái đỡ hơn rào tre một chút.

“Phanh phanh phanh!”

“Tiểu Lục! Em dâu có trong đó không? Kêu em dâu mau thức dậy, có chuyện rồi”. Đây là thanh âm của Tiểu Dương, Thịt Kho Tàu so với Tiểu Dương còn lớn tiếng hơn, đừng nhìn nó chỉ là một con nhỏ nhưng tính tình như muốn nhào ra cắn người.

“Em mặc quần áo cẩn thận vào trước, đừng để bị cảm lạnh” Lục Quảng Toàn xoa xoa cánh tay, đi đứng trước cửa.

Thì ra là ông Trai Đằng Tân Nhất sắp đến, vốn dĩ nói sớm nhất là ngày mai mới đến, Vệ Mạnh Hỉ đem thịt chiên giòn hết rồi, đột nhiên hơn nửa đêm tâm huyết dâng trào nổi hứng lên, không cho nhân viên tỉnh thông tri với mỏ than Kim Thủy, lặng lẽ bảo tài xế chở đi, mãi đến nửa đường thì bên kia mới hay.

Lúc này xe đã rời nội thành, và đang đi về hướng mỏ than Kim Thủy, chắc khoảng hơn mười lăm phút nữa sẽ đến.

Đời trước Vệ Mạnh Hỉ từng tiếp xúc qua vài khách hàng là người Nhật, nhưng mối quan hệ không thân cũng không đi vào đâu, nhưng chưa từng gặp qua người “làm theo ý muốn” như thế này, xem ra ông Trai Đằng này cũng không dễ hầu hạ.

Vệ Mạnh Hỉ mặc áo ngoài vào rồi soạn sẵn số thịt chiên giòn và rong biển miếng mang đến tòa nhà đỏ kia. Đi đến cửa nhớ tới tùng nhung mới bẻ hồi sáng vẫn chưa ăn, cô mang theo bốn mục.

Tòa nhà nhỏ đền đuốc sáng trưng, Trương Kính Tùng sợ Vệ Mạnh Hỉ một mình không ứng phó kịp nên kêu đầu bếp nhà ăn mỏ than đến hỗ trợ, lúc này đầu bếp vẫn còn đang ngồi vắt chéo chân cắn hạt dưa, thấy cô cũng không tiếp đón, dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, “Nữ đồng chí nhỏ này thấy lạ mặt nha”.

Hai người bọn họ cũng là nhân vật có tiếng ở nhà ăn mỏ than. Trong đó có một người đầu to bụng béo giống như phụ nữ mang thai sáu bảy tháng, cái mặt sưng đỏ, đặc biệt là mũi một dạng điển điển hình của mũi hèm rượu, tên gọi Vương Đại Cương. Người còn lại mặt đỏ đỏ, không nói nhiều lắm, dáng người gầy gò kêu Triệu Hữu Chí.

Trên đường đến đây Tiểu Dương đã nói với cô rồi, Vệ Mạnh cũng không sợ, khách khí kêu một tiếng “Vương sư phó, Triệu sư phó”. Dù sao thì cá có đường cá, tôm có đường tô (mỗi người đều có quy luật sinh tồn của riêng mình).

Đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên bị triệu hồi thức dậy, với tính tình nóng nảy như Vương Đại Cương chính là căn bản không để Tiểu Dương trong mắt, “Dương cán sự, tôi nói các người cũng thật biết hành hạ người khác, lần nào cũng vậy, chúng tôi ở trong bếp suốt một này, eo còn không đứng thẳng nổi, hơn nữa đêm cũng không để cho người ta ngủ yên”.

Giờ khắc này làm sao có thể đắc tội với các vị “đại phật gia” được nên Tiểu Dương cười cười cho qua.

Ngược lại là Triệu Hữu Chí ít nói, cũng không cắn hạt dưa, chỉ ngồi chéo chân uống nước, trong ly trà tràn ngập cẩu kỷ lười ươi.

“Nữ đồng chí nhỏ này biết làm cơm tây?” Vương Đại Cương xách lên cái túi của Vệ Mạnh Hỉ nhìn nhìn, nhăn cái mũi nói: “Cái này quá tanh, người nước ngoài ăn được sao?”

Vệ Mạnh Hỉ cảm thấy không chừng về sau còn tiếp xúc với người này dài dài nên không thể đem cong đường của chính mình phá hổng, cô cười nói: “Tôi nghe trên Radio nói, người Nhật Bản thích ăn cá, tôm, còn thích ăn đồ sống”.

“Đồ sống? Kia thật giống ăn tươi nuốt sống a”.

Vệ Mạnh Hỉ không thể nhịn cười, cô cũng từng cảm thấy như vậy. Rõ ràng từ người nguyên thủy phát triển đến bây giờ 5000 năm mới sáng chế ra các loại chiên xào và nhiều phương thức nấu ăn, vì sao lại không tận dụng chúng? Món cá sống thái lát không sợ ký sinh trùng sao? Không sợ mấy thứ kim loại nặng hay nông dược còn tàn lưu?

Bất quá, văn hóa ẩm thực cùng điều kiện hoàn cảnh từng nơi là cùng một nhịp thở nên cô cũng không bình phẩm gì nhiều. Đi rửa tay, đem cơm đi hấp lại rồi lấy dưa leo ra chuẩn bị gọt vỏ.

May mắn đây là loại rau dưa có thể bảo quản lâu, sau khi gọt vỏ thì cắt thành một dải dài, khi món trứng chuẩn bị xong thì có tiếng xe ô tô ngoài cửa, ông Trai Đằng đến.