Cậu hơi cụp mi xuống, lộ ra hàng mi dày, dài lại cong cong.
Mãi cho đến khi Ôn Yến Minh tới gần, Phó Như Niên mới ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau.
Phó Như Niên bỗng nhiên mỉm cười.
Cậu chủ động tới trước mặt Ôn Yến Minh, đặt cằm lên vai Ôn Yến Minh, nghiêng đầu, hơi thở quẩn quanh giọng nói: “Hôm nay vốn là tiệc đính hôn của cậu chủ Ôn, sao anh lại có thời gian đến tìm tôi trò chuyện thế, không cần bồi bạn với người thương sao?”
Hơi thở của cậu phun lên vành tai Ôn Yến Minh, bụng dưới Ôn Yến Minh nhất thời căng thẳng.
Tiểu yêu tinh này... Rõ ràng là cậu dẫn anh ta tới đây trước, bây giờ còn nói mấy lời châm chọc như vậy?
Ôn Yến Minh nhướng mày.
Anh ta duỗi tay đỡ lấy eo Phó Như Niên, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng rất kinh ngạc... Thu Triều có biết cậu lẳиɠ ɭơ như vậy không?”
Phó Như Niên cười rộ lên, từ tốn đáp: “Em ấy không biết.”
Ôn Yến Minh hừ một tiếng: “Tôi cũng nghĩ thế.” Nếu không Thu Triều cũng sẽ không nói tính cách Phó Như Niên cứng nhắc.
Cái này thì cứng chỗ nào chứ? Rõ ràng lẳиɠ ɭơ sắp sập trời rồi.
Ôn Yến Minh nghĩ như thế, nghiêng đầu qua hỏi: “Thân là bạn của Thu Triều, cậu tiếp cận tôi là muốn làm gì?”
Phó Như Niên: “Tôi chỉ muốn biết, em ấy nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, sẽ có biểu tình gì.” Trong nguyên tác, mấy người đàn ông này đều là của Thu Triều, một lòng một dạ yêu Thu Triều, nếu bọn họ không dựa theo cốt truyện hành động, Thu Triều sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị.
Huống hồ... Mấy người đàn ông này đều rất phù hợp thẩm mỹ của Phó Như Niên, mỗi một người đều lớn lên tuấn mỹ khó tìm, thân là một người cuồng nhan sắc Phó Như Niên cảm thấy, không thử câu dẫn một chút thì quá đáng tiếc.
Biết đâu mấy người đó cũng có hứng thú với cậu thì sao?
Lúc nói lời này, đầu Phó Như Niên khế chuyển động, tóc cũng theo đó mà phập phồng, khiến người ta muốn vuốt ve.
Ôn Yến Minh nghĩ như nào liền làm luôn thế đó.
Anh ta đặt bàn tay to lớn lên đầu Phó Như Niên, nhận xét: “Cậu thật sự có sở thích ác ôn”
Phó Như Niên cười nhẹ, không đáp lại.
Đúng lúc này, ánh mắt cậu đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Sầm Dịch Ngạn.
Phó Như Niên gần như chỉ trong nháy mắt đã xác nhận được, sau đó thì sửng sốt.
Bấy giờ khách đến dự tiệc cơ bản đều tập trung ở trung tâm sảnh khiêu vũ, trước lúc Phó Như Niên tới đã quan sát một lúc, phát hiện chỗ này có rất ít người, thật không ngờ Sầm Dịch Ngạn thế mà cũng tới chỗ này, mà anh ta giống như phát hiện ra gì đó, vừa lúc nhìn sang bên này...
Suy nghĩ qua quýt, Phó Như Niên nháy mắt liền đưa ra quyết định.
So với việc dan díu với Ôn Yến Minh - vị hôn phu chưa cưới của Thu Triều, kẻ rõ ràng coi Thu Triều là ánh trăng sáng, Sầm Dịch Ngạn - cái người không có bất cứ quan hệ gì với Thu Triều tính ra càng quan trọng hơn.
Cậu nhanh chóng quyết định, đột ngột đẩy Ôn Yến Minh ra, giọng nói mang theo vẻ kiên nghị, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng thương, run rẩy nói: “Cậu chủ Ôn, xin anh tự trọng.”
Ôn Yến Minh: “???”
""
Tác giả có lời muốn nói:
Thứ Năm ngày mai nghỉ ngơi không ra chương mới ~ Hẹn mọi người sáng ngày kia nha
~
Moa moa a
~