Dùng Dung Mạo Phục Anh

Chương 10.1

Biểu cảm trên mặt Ôn Yến Minh lúc này cực kỳ vi diệu. Sắc mặt anh ta thay đổi liên tiếp, cuối cùng nhịn không được dùng tay chỉ Phó Như Niên, dáng vẻ tức đến khó thở.

Trong lòng Phó Như Niên cũng có chút muốn xin lỗi Ôn Yến Minh.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Phó Như Niên lập tức nhẹ nhõm trở lại.

Lần trước ở nhà vệ sinh, là vì hành động của Ôn Yến Minh thực sự khiến cậu khó chịu, lần này là vì Phó Như Niên nhìn thấy Sầm Dịch Ngạn, hai bên xem như hòa nhau.

Phó Như Niên thầm xin lỗi trong lòng, lông mi liền rũ xuống, một tay cậu túm chặt ống tay áo Ôn Yến Minh, thấp giọng cầu xin: “Cậu chủ Ôn, cầu xin anh buông tha cho tôi...”

Ôn Yến Minh hít sâu một hơi: “Cậu mẹ nó...”

Anh ta chưa kịp nói xong, sau lưng lại vang lên một giọng nói quen thuộc: “Hai người các cậu đang làm gì thế?”

Ôn Yến Minh vừa nghe liền biết, đây là giọng của Sầm Dịch Ngạn.

Trên mặt Phó Như Niên cũng là một vẻ sửng sốt, ánh mắt vội vàng hoảng hốt nhìn về phía Sầm Dịch Ngạn, như thể chỉ vừa nhìn thấy anh.

Ôn Yến Minh: “

Mẹ nó.

Đến thời điểm này, nếu Ôn Yến Minh còn không biết Phó Như Niên đang tính toán cái gì, anh ta sống đúng là uổng phí rồi.

Nhưng có Sầm Dịch Ngạn ở đây, Ôn Yến Minh cũng không thể trực tiếp chỉ trích Phó Như Niên, cũng không thể để suy nghĩ của cậu bị lộ ra này chẳng phải tương đương với việc chủ động nói với Sầm Dịch Ngạn, anh ta đường đường là cậu cả nhà họ Ôn, so ra còn không bằng Sầm Dịch Ngạn

sao?

Việc này tuyệt đối không thể thừa nhận.

Cả đời này cũng không thể.

Mặt Ôn Yến Minh đen như đít nồi, anh ta hạ thấp giọng, hung ác nói bên tại Phó Như Niên: “Về sau lại tìm cậu tính sổ.”

Phó Như Niên chớp chớp mắt, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Tôi, tôi thật sự không phải loại người như thế... Cậu cả tha cho tôi.”

Ôn Yến Minh nghe vậy càng tức hơn.

Phía cuối hành lang, Sầm Dịch Ngạn chậm rãi đi tới.

Ánh mắt anh quét qua Ôn Yến Minh và Phó Như Niên một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Yến Minh, lạnh nhạt nói: “Vị hôn phu của cậu đang tìm cậu.”