Phó Như Niên vờ như không thấy sắc mặt Ôn Yến Minh, quay lại nhìn Thu Triều, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp: “Thu Thu, chúc mừng em.”
Thu Triều nghe vậy, mặt ửng đỏ, dáng vẻ như say đắm trong tình yêu.
Cậu ta liếc nhìn Ôn Yến Minh bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn. Đúng rồi, anh ở giới giải trí vẫn luôn bình đạm, không có thành tựu gì, hôm nay ở đây có rất nhiều tiền bối giới giải trí, còn có cả đạo diễn, anh nhất định phải nắm vững cơ hội.”
Phó Như Niên lười biếng đáp lại một tiếng.
Kể cả có tiền bối với đạo diễn thì thế nào?
Cậu chỉ là một minh tinh nhỏ mờ nhạt, nếu làm bừa tiến lên phía trước, người khác sẽ chỉ cho rằng cậu tới ôm đùi, lý lẽ gì cũng chẳng dùng được.
Trước đây Thu Triều từng nói qua mấy chuyện này với cậu, theo lý mà nói cũng có thể nghĩ rằng cậu vì chuyện này mà tới, nhưng cậu ta vẫn làm trò trước mặt Ôn Yến Minh nói những lời này, giống như cậu tới đây, chính là để ôm đùi người khác...
Phó Như Niên đột nhiên bật cười.
“Cảm ơn Thu Thu, có cơ hội tôi sẽ tìm bọn họ.”
Nói xong, ánh mắt Phó Như Niên hướng sang phía Ôn Yến Minh, đè thấp giọng nói: “Tôi muốn đi toilet, xin hỏi vị trí toilet chỗ các người là ở...?”
Lời này nói xong, Phó Như Niên chớp mắt nhìn Ôn Yến Minh.
Ôn Yến Minh sửng sốt một chút liền hiểu được ý tứ.
Anh ta thầm nghĩ, người đàn ông tên Phó Như Niên này, nhất định lúc trước không biết tên anh ta đại biểu cho điều gì, thế nên mới từ chối anh ta. Bây giờ nhìn thấy tòa lâu đài này, mới hiểu được đầy đủ rõ ràng khả năng tài chính của anh ta.
Này không phải là vội vàng tới nịnh hót sao?
Ôn Yến Minh cười lạnh một tiếng.
Chuyện lần trước Ôn Yến Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần này nhất định phải khiến người này lăn lộn không xuống nổi giường! Nghĩ đến đây, Ôn Yên Minh chỉ về phía một toilet tương đối hẻo lánh: “Bên đó có.”
“Cảm ơn cậu cả.” Phó Như Niên nói xong liền xoay người rời đi.
Thu Triều tuyệt không nhìn thấy mấy hành động lúc trước của Phó Như Niên.
Cậu ta liếc nhìn bóng lưng Phó Như Niên, quay đầu làm nũng bảo: “Yến Minh, đây là người lúc trước vẫn luôn theo đuổi em, nhưng lại không muốn bỏ ra dù chỉ chút tiền. Anh vẫn còn nhớ chứ?”
Ôn Yến Minh nhướng mày: “Cũng quá keo kiệt rồi.”
“Đúng vậy.” Thu Triều bĩu môi: “Mà tính cách anh ta cũng cứng nhắc, chẳng lãng mạn giống anh tẹo nào...”