Có vài người nhịn không được trầm giọng xuống, tiếng xì xào nghị luận ngay lập tức nổi lên.
Phó Như Niên không để tâm ánh mắt người khác, thoải mái tự nhiên bước vào lâu đài.
Tống Quân vốn dĩ muốn đi cùng Phó Như Niên, nhưng mà đi chưa được hai bước thì bị một đại lão giới kinh doanh quấn lấy: “Tống Quân à, hôm nay sao lại không thấy anh cậu thế?”
Ở bên ngoài Tống Quân vẫn luôn để mặt mũi cho Tống Thế, xét cho cùng cũng liên quan đến cả nhà họ Tống. Nhìn người phía trước mặt đầy tươi cười, Tống Quân không thể không tiếp lời, chỉ có thể dừng lại cùng ông ta trò chuyện, lại gửi một ánh mắt cho Phó Như Niên, để Phố Như Niễn vào trong trước.
Phó Như Niên một mình bước về phía trước.
Cậu bước vài bước dọc lối đi, rẽ vào một góc theo biển chỉ dẫn, tầm mắt liền nhìn thấy nhân vật chính của tiệc đính hôn.
—Thu Triều mặc một bộ âu phục màu trắng, trên mặt mang nụ cười ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tràn đầy vui vẻ. Cậu níu lấy cánh tay Ôn Yến Minh bên cạnh, đang tiếp đãi khách khứa.
Phó Như Niên nhướng mày.
Nếu như lúc này bỏ qua vẻ mặt có chút không kiên nhẫn bị giấu đi của Ôn Yến Minh, hai người kia đứng cùng một chỗ quả là xứng đôi vừa lứa.
Rõ ràng trong nguyên tác, Ôn Yến Minh rất yêu Thu Triều, thậm chí vì Thu Triều, nguyện ý nhẫn nhịn chia sẻ cùng người khác, thật không ngờ mọi chuyện lại không phải như vậy...
Rốt cuộc là cốt truyện mơ thấy có vấn đề, hay là bởi vì những việc cậu làm gần đây, không giống với hồi trước, dẫn tới hiệu ứng cánh bướm?
Nhưng kết quả chuyện này lại tốt, ít nhất càng dễ dàng dan díu.
Phó Như Niên tiến lên phía trước.
Thu Triều vừa mới nhìn thấy Phó Như Niên, nụ cười trên khuôn mặt liền nhạt dần.
Cậu nhìn sang Ôn Yến Minh bên cạnh, nhẹ giọng giới thiệu: “Yến Minh, đây là bạn của em, Phó Như Niên. Em... Trước đây em đã nhắc qua với anh rồi.”
Ôn Yến Minh vừa ngước mắt lên lập tức nhận ra Phó Như Niên. Anh ta lập tức lộ ra biểu tình ngoài cười trong không cười: “Thì ra cậu chính là Phó Như Niên.”
Phó Như Niên chớp mắt.
Hiển nhiên, Ôn Yến Minh vẫn chưa quên chuyện xảy ra trong toilet ngày hôm đó, hình như anh ta vẫn còn ghi thù.
Thu Triều không biết hai người đã gặp nhau từ trước, nhìn vẻ mặt Ôn Yến Minh còn tưởng anh ta đang ghen, ý cười trên mặt Thu Triều càng lan rộng.