Phó Như Niên cau mày.
Trên thực tế tính cách Tống Thế như nào không liên quan gì đến Phó Như Niên. Suy cho cùng cậu chỉ muốn ngủ với Tống Thế, chứ không phải cùng Tống Thế tranh chấp trên phương diện tình cảm.
Đối với Phó Như Niên, mấy vấn đề xoay quanh Tống Thế, ngược lại càng khiến cậu hứng thú hơn.
Cậu không coi trọng chuyện của Tống Thế, cũng không phản bác lại lời Tống Quân, chỉ nói: “Giúp tôi cắt nhãn ở đằng sau.”
Tống Quân ngừng lại, nói đồng ý, hỏi người phục vụ phía trước muốn lấy kéo.
Phó Như Niên quay lưng về phía Tống Quân, duỗi tay ra kéo nhãn hiệu. Có lẽ sợ Tống Quân làm không tốt, gây thương tổn cho mình, Phó Như Niên hơi cúi đầu xuống, để lộ phần cổ nhỏ trắng nõn.
Hai mắt Tống Quân không tự chủ dán lên đó.
Một lúc lâu sau, Tống Quân liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vàng chuyển tầm mắt, quay đi chỗ khác trấn tĩnh lại suy nghĩ.
Phó Như Niên đợi một hồi, thấy Tống Quân vẫn đứng phía sau mình, nhãn hiệu trên tay còn chưa bị cắt đứt, không khỏi quay đầu lại nghi hoặc: “Cậu làm gì thế?”
“À”. Tống Quân bỗng nhiên nói: “Vừa nãy không nhịn được nghĩ tới vài chuyện khác.”
Phó Như Niên nhướng mày.
Đợi khi nhãn trên quần áo bị cắt, hai người lại đến một nhà hàng gần đó ăn tối, lúc này mới tách ra.
Thời gian trôi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc đính hôn.
Kể từ sau ngày mua quần áo, Phó Như Niên vẫn luôn làm ổ trong căn hộ suốt hai ngày, đâu cũng không đi, cả người đều sắp ngâm thành cá khô.
Buổi trưa hôm đó, cậu tùy tiện nấu gì đó trong căn hộ để ăn, sau đó lại nghỉ ngơi thêm một lúc rồi đứng dậy đi tắm.
Vị trí nhà chính của nhà họ Ôn cách khá xa, Phó Như Niên phải đi sớm một chút.
Cậu làm khô tóc, chọn một bộ tây trang màu lam sang, bộ đồ này phần eo khá ôm sát, có thể tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của cậu, làm người trước mắt sáng ngời. Thêm nữa màu xanh lam so với những màu sắc quần áo khác, càng mang thêm phần lẳиɠ ɭơ tùy ý.
Rất hợp với cậu.