.Anh ta lại nhìn Phó Như Niên lần nữa, trong ánh mắt mang theo dò xét.
Phó Như Niên: "..."
Phó Như Niên có chút xấu hổ.
Có thể để Tống Quân mua quần áo cho, tất nhiên chính là những tiểu minh tinh Tống Quân bao nuôi trước đó, cậu không cần hỏi cũng biết bây giờ Tống Thế đang suy nghĩ cái gì.
Sau khi đánh giá kỹ càng, Tống Thế cuối cùng cũng nhớ ra Phó Như Niên.
Anh ta nhíu mày, quay đầu nhìn Tống Quân, muốn nói lại thôi.
Một dáng vẻ không biết nên khuyên như thế nào.
Tống Quân vừa nhìn thấy Tống Thế như vậy, càng lộ ra biểu cảm muốn bùng nổ, nhưng bây giờ đang ở cửa hàng, Tống Quân vẫn biết cái nào nặng cái nào nhẹ, không thể nổi giận với Tống Thế, chỉ có thể trừng người phục vụ bên cạnh một cái, lạnh lùng nói: “Bảo cô qua đây sao? Không nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện bên này sao? Không có mắt như vậy?”
Người phục vụ đang mơ mộng tuổi dậy thì, mơ ước rằng Tống Thế có thể vừa ý cô ta, trực tiếp bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, bây giờ lại đột nhiên bị Tống Quân đứng một bên khiển trách một hồi, sắc mặt trắng bệch.
Phó Như Niên thấy người phục vụ kia mới hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ mới bước vào xã hội, nhịn không được mà duỗi tay kéo người phục vụ đó, khế nói: “Cô đi làm việc đi.”
Người phục vụ lộ vẻ mặt biết ơn, vội vàng rời đi.
Tống Quân chưa kịp xả hết cơn giận, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Phó Như Niên.
Phó Như Niên tỏ vẻ vô tội.
Biểu cảm của cậu lúc này thật sự rất phạm quy, khiến người ta không thể tức giận nổi.
Vốn dĩ Tống Quân còn muốn trách mắng Phó Như Niên hai câu, cuối cùng nửa chữ cũng không nói, đành phải nuốt hết uất ức vào bụng chính mình.
Tống Thế thấy thế, ánh mắt lại nhìn Phó Như Niên lần nữa, chỉ là giờ đây, lại mang ý nghĩa khác so với lúc trước.
Phó Như Niên mỉm cười lịch sự.
Tống Thế chủ động vươn tay ra: “Tôi là anh trai Tống Quân, Tống Thế.”
Phó Như Niên nhìn bàn tay thon dài trước mặt, nhịn không được mà ngước mắt, chớp mắt nhìn Tống Thế
"Tôi tên Phó Như Niên."
Đôi mắt Phó Như Niên vốn đã hơi cong lên, khi nhìn người giống như đang quyến rũ người ta, bây giờ lại làm ra loại hành động này, hiển nhiên lực sát thương tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, Phó Như Niên cũng không thể làm trò trước mặt Tống Quân, dù sao người trước mặt này là anh trai ruột của Tống Quân, cho nên hai người chỉ là đơn thuần nắm tay một chút.
Rất nhanh đã buông ra.
Tống Quân đứng ở một bên thúc giục: “Anh không phải làm việc sao? Hai người phía sau nhìn chằm chằm vào anh kìa, anh mau đi đi.”
Tống Thế nhíu mày, nhưng cũng biết tính tình Tống Quân vẫn luôn như vậy, liền hơi gật đầu với Phó Như Niên, xoay người rời đi.
Tống Quân nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Thế, lẩm bẩm: “Thật là đen đủi...”
Cậu ta nói xong thì nhìn Phó Như Niên: “Sau này cậu tránh xa anh tôi xa một chút. Nếu anh ta nói chuyện với cậu thì cậu nói bản thân có việc bận, đừng dài dòng với anh ta.”
“Sao thế.” Phó Như Niên nhướng mày.
Tống Quân nói: “Vừa rồi rõ ràng là anh ta có thiện cảm với cậu, anh ta có thói sạch sẽ, căn bản sẽ không chạm vào người bình thường... Hơn nữa anh ta là tên thần kinh! Dù sao thì cậu nhớ kỹ lời tôi nói là được rồi!”
Phó Như Niên không để trong lòng.
Trước đây khi đi chơi với Tống Quân, mỗi lần Tống Quân phàn nàn, cậu đều nói anh trai mình bị thần kinh.
Nhưng khi họ gặp nhau lần đầu, tính cách của Tống Thế khá nhã nhặn, nhìn có vẻ khá bình thường.
Tống Quân vừa thấy biểu cảm của Phó Như Niên thì liền biết cậu không tin, lại nói: “Tên thần kinh kia anh ta... Anh ta còn kỳ thị đồng tính.”
Kỳ thị đồng tính?
Phó Như Niên sửng sốt.
Cậu nhớ lại cảnh cậu quyến rũ Tống Thế lúc ở tiệm cà phê...
Cũng không thấy anh ta lộ ra vẻ mặt ghê tởm khi đó.