Mặc tây trang đứng trước gương, Phó Như Niên khá hài lòng với trạng thái hiện tại của mình.
Có lẽ bởi hai ngày này không thức khuya, ngủ đủ giấc, Phó Như Niên luôn cảm thấy làn da của mình đẹp hơn hẳn.
Cậu chải ngược tóc ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn.
Nghĩ tới mấy vị đại lão có khả năng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này, Phó Như Niên mỉm cười.
Lại có trò hay biểu diễn rồi...
Đã là tiệc đính hôn của cậu cả nhà họ Ôn quyền quý giàu có, hiển nhiên những người đi dự đều là nhân vật có thế lực.
Nếu không phải Phó Như Niên với Thu Triều có quan hệ đặc biệt, lấy được thiệp mời, có khi ngay cả cửa lớn nhà họ Ôn cũng đừng mong đến gần.
Mà theo cốt truyện trong nguyên tác, Phó Như Niên nhận bao dưỡng của tổng giám đốc Trần, sau khi vào khách sạn bị giày vò quá sức, mấy ngày liền không thể xuống giường, đương nhiên cũng bỏ lỡ tiệc đính hôn lần này. Mà Thu Triều không nhìn thấy Phó Như Niên, lại lầm tưởng Phó Như Niên bởi vì thổ lộ bị cự tuyệt mà tức giận, vì thế còn lạnh nhạt với Phó Như Niên một thời gian dài.
Phó Như Niên khẽ nheo mắt, đưa tay sờ lên mặt mình: “Tác phong của người trong nguyên tác... Vẫn thật sự có chút không phù hợp với thói quen của mình.”
Cậu cười nhẹ một tiếng: “Cùng tổng giám đốc Trần... Cũng quá ủy khuất rồi.”
Nói xong, Phó Như Niên rũ mi xuống.
Cậu duỗi tay lấy chiếc kính râm đặt bên cạnh đeo lên, che khuất phân nửa khuôn mặt, lúc này mới xoay người ra cửa, chuẩn bị bắt taxi.
Vừa ra khỏi chung cư, Phó Như Niên đã nghe thấy tiếng chiếc Ferrari màu đỏ đỗ bên cạnh bấm còi hai lần.
Cậu nhướng mày nhìn sang, thấy người ngồi trên ghế lái là Tống Quân.
Cũng không biết đã đợi ở đây bao lâu rồi.
Tống Quân cũng mặc tây trang đeo giày da, thoạt nhìn cả người trông có tinh thần hơn hẳn. Hắn xuống xe, bước nhanh sang bên ghế phụ, vươn tay giúp Phó Như Niên mở cửa xe, khóe miệng mang ý cười: “Cậu chủ, mời lên xe.” Nói xong, hơi cúi người xuống.
Phó Như Niên nhướng mày, sống lưng vốn dĩ hơi chùng xuống lại thẳng tắp lên, khí thế cả người thay đổi, dáng vẻ giống như cậu chủ nhỏ, khẽ nâng cằm nói: “Không tồi, gần đây hiểu chuyện hơn nhiều rồi, không uổng phí tôi dạy dỗ một phen.”
“Còn có thể hiểu chuyện hơn đó.”
Tống Quân liếc nhìn vòng eo gầy nhỏ của Phó Như Niên, nói xong liền muốn ôm ngang eo Phó Như Niên.