Nô Lệ Của Anh

Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết

Ngày hôm đấy, sau khi Thảo Nhi bị kết án chung thân. Ông Trình đã đến nhà Mặc Tử Lâm xin hợp tác, nhưng bị anh thẳng thừng từ chối và đuổi về.

" Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Ngọc Dao mặc bộ đồ đơn giản vừa đi ra vừa hỏi.

" Ông Trình!"

" Ông ta tới đây làm gì?"

" Cầu xin hợp tác, nhưng anh không muốn hợp tác với cái lão mưu mô xảo quyệt ấy." Anh nhướng mày " Em định đi đâu sao"?

" Em muốn đi làm rõ một chuyện. Tử Lâm, anh ở nhà chăm con nhé!"

" Ơ! Chờ đã, em đang ở cữ mà. Vợ…"

Còn chưa kịp nói xong thì bóng dáng Ngọc Dao đã đi khuất.

Tử Lâm đứng nhìn một lúc, khoé miệng lại cong lên mỉm cười như một ông bố cuồng con nít " Cục cưng, Mami con đẹp quá đi mất." Rồi dúi dúi má vào má cái đứa con, giọng nói đầy tự hào.

Nhưng anh chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn, mặt đứa nhỏ nóng ran, anh hoảng hốt dùng chán mình vào chán nó để kiểm tra.

" Nóng…Sốt rồi, cục cưng…" Tử Lâm bồn chồn lo lắng mà hét lớn " Chuẩn bị xe mau lên. Đưa tiểu thiếu gia tới bệnh viện."

Đám đàn em của anh cũng nháo nhào lên một lúc, cuối cùng cũng ổn định mà đưa anh vào trong xe.

Chiếc xe lập tức lăn bánh, theo đó cũng có một chiếc xe khác bám theo sau.

Lúc này, Ngọc Dao đang ở trụ sở FBI. Cô muốn xác minh trong đó có ai tên là Âm Châu Nghị không? Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai ra.

" Thật sự mình nhìn nhầm rồi sao?" Trong lòng có chút buồn bã mà thầm than.

Reng reng.

Chiếc điện thoại của Ngọc Dao vang lên, cô bát máy lên nghe.

" Alo."

Giọng nói bên kia lập tức vang lên. Nghe xong, sắc mặt cô tái nhợt lo lắng, vội bật dậy mà rời khỏi FBI ngay lập tức.

Một bóng dáng của một thanh niên núp bên tường bước ra, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt ảm đạm nhìn bóng lưng cô rời đi, miệng lẩm bẩm.

" Chị, em xin lỗi! Đây là những gì em có thể giúp cho chị. Chúc chị hạnh phúc."

Thì ra, Mặc Tử Lâm không bị bắt, chính là nhờ em trai cô đã âm thầm giúp đỡ, nếu như không phải vì cô đã có con với Tử Lâm, thì em trai cô đã tống anh vào tù cùng với Thảo Nhi kia lâu rồi.

Bệnh viên Nhi.

Ngọc Dao lập tức đi tới bệnh viện, hỏi thăm y tá mới biết chính xác phòng bệnh của con mình.

Điều mà cô cảm thấy lạ, là khi càng lên tới thì nơi này càng không có ai, vắng tanh. Trong lòng nhiều khi tự hỏi " Mình có đi lộn không vậy?"

Nhưng khi vừa tới nơi, cánh cửa vừa được mở ra, thì cảnh tưởng trước mắt khiến Ngọc Dao trợn mắt kinh ngạc. Tử Lâm bị thương ở cánh tay, còn con trai cô đang bị một người đàn ông lạ bế trên tay khóc nức nở, làm cô nhói lòng không thôi.

Nhìn thấy cô, anh nhíu mày lập tức hét lên " Ra ngoài."

Ngọc Dao tức giận, không nghe mà chạy ngay tới chỗ của anh " Mặc Tử Lâm, chuyện này là sao?"

" Âm Ngọc Dao."

Nghe tiếng gọi, Ngọc Dao bất giác giật mình, cô nhận ra giọng nói trầm đυ.c này. Từ từ chạm rãi quay lại nhìn người đàn ông kia, lắp bắp.

" B…ba…"

" Ba sao?" Tử Lâm kinh ngạc trong lòng.

" Dao Dao, con chịu khổ rồi. Lần này ba quay lại là muốn gϊếŧ chết tên súc sinh này, đưa cả nhà ta đi trốn."

" Không." Ngọc Dao cố kìm chặt nước mắt mà trả lời " Ba à! Đưa con cho con, đứa nhỏ đang khóc."

" Đây là cháu ngoại của ba. Mau đứng lên theo ba đi, rồi ba sẽ giao đứa nhỏ cho con."

" Không đi đâu hết, cô ấy và vợ con tôi. Tất cả phải ở cạnh Mặc Tử Lâm này."

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô, giọng đanh lên đầy quyết đoán.

" Tên súc sinh như ngươi đã cưỡng ép con gái ta, hành hạ nó sống dở chết dở. Là một người ba, ta không thể để con gái và cháu ngoại mình ở cùng một tên cầm thú vô nhân tính như ngươi." Âm Ngạo lạnh giọng.

" Là tôi sai, ông cứ tìm tôi mà tính sổ. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không để vợ và con tôi đi với ông, một tên sát thủ gϊếŧ người không gớm tay."

Kẻ tám lạng người nửa cân, cũng như nhau cả thôi.

Ngọc Dao im lặng nãy giờ, cô đang kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào bên trong. Mong ước của cô là có một gia đình bình yên, gặp lại ba đương nhiên và rất vui, nhưng trong hoàn cảnh chớ trêu này, ai mà chịu cho được.

Cô siết chặt tay, giọng nói nghẹn ngào cất lên.

" Lúc cả nhà gặp nguy, mẹ bị bắt, em trai bị gϊếŧ, con bị anh ta cướp đoạt trinh tiết, cưỡng ép…Ba đang ở đâu? Ba có biết những ngày đầu con phải cam chịu khổ sở đến mức nào không? Chịu đủ mọi dày vò, cực hình, trên người không có chỗ nào là không có thương đau, những vết sẹo hằn lại. Lúc nào cũng nuôi hi vọng ba sẽ đến và cứu con, nhưng bây giờ thì sao? Sau khi con chấp nhận số phận, có một cuộc sống đang rất bình thường thì ba lại xuất hiện muốn đưa cháu ngoại và con đi? Ba à! Rốt cuộc trong một năm qua, ba đang nghĩ và làm những gì hả?"

Cô mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông kia như đang chất vấn, mọi uất ức mà cô cam chịu giống như được phát tiết hết ra ngoài.

Âm Ngạo không biết nói gì ngay lúc này, trốn chui trốn lủi xuất một năm nay, đến nay mới có cơ hội tái xuất thì lại chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt ông trĩu xuống, ôm đứa cháu trên tay liếc nhìn nó mà nhỏ giọng.

" Dao Dao, con hận ba cũng được. Nhưng Mặc Tử Lâm hôm nay nhất định phải chết."

Ngọc Dao kinh hãi trong lòng, lập tức vòng tay ôm Tử Lâm như một người mẹ đang cố gắng bảo vệ con trai mình.

" Ba không thể gϊếŧ anh ấy, con của con không thể không có cha."

Lúc này nước mắt trực trào đã tuôn ra thành dòng, cô khóc nức lên. Một bên là gia đình, một bên là chồng con, cô không muốn mất đi bất cứ ai cả.

Nhưng ba của cô rất trung thành với tổ chức, nhất quyết phải gϊếŧ được Tử Lâm.

Âm Ngạo lạnh giọng " Con tránh ra, nếu không ba sẽ làm hại đứa nhỏ này."

" Ba…" Ngọc Dao không dám tin đây là sự thật.

Một người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương gia đình, mà lại có thể nói ra những lời này.

" Tôi sẽ chết nếu ông muốn. Không được hại vợ con tôi."

Mặc Tử Lâm nghiêm giọng, ánh mắt mở trừng nhìn Âm Ngạo.

" Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy?" Ngọc Dao tức giận nói pha chút lo lắng.

" Tiểu Dao Dao, mọi thứ do anh thì cứ để anh gánh. Em từng nói nhân quả báo ứng sẽ đến mà. Đúng không?" Rồi mỉm cười, hôn lên trán cô một cái, giọng nói dịu dàng " Cảm ơn em đã sinh con và ở bên anh."

Dứt lời, Mặc Tử Lâm liền đẩy Ngọc Dao ra, với lấy con dao gọt trái cây trên bàn, ghim vào ngực trái " Chăm sóc cô ấy và con giúp tôi."

" Không, Tử Lâm. Anh mà chết, em cũng không muốn sống nữa." Ngọc Dao lập tức hét lên.

Nhưng Tử Lâm không để tâm, chỉ nhìn cô bằng một nụ cười ấm áp, giống như thay cho lời tạm biệt.

Ngay khi con dao vừa cắm xuống, Âm Ngạo đứng một bên liền ném cây bút quá, khiến con dao từ tay anh mà rơi xuống đất kêu “Leng keng.”

Tử Lâm có chút kinh ngạc nhìn Âm Ngạo.

Âm Ngạo thực ra chỉ đang thử anh mà thôi, biết anh đã thay đổi còn nguyện chết vì đứa con gái này. Nên ông đã thay đổi ý định mà không gϊếŧ anh.

Gương mặt vẫn toát lên sự lạnh lùng đi tới.

" Tôi giao cháu và con gái tôi cho cậu.’

Tử Lâm ngơ ngác lập tức đón đấy, đứa nhỏ cũng nín ngay. Ngọc Dao đứng bên cũng không hiểu cha mình đang làm cái gì.

Âm Ngạo tiếp tục nói:

" Ta chỉ muốn xem cậu yêu con gái ta đến mức nào. Trong một năm ấy, đương nhiên biết cậu đã đối xử con gái ta tệ và thảm hại ra sao… Nhưng mọi thứ đã không quan trọng nữa, cháu ta không thể không có cha, con gái cũng không thể không có chồng."

Dứt lời, Âm Ngạo xoay người rời đi.

" Ba định đi đâu? Còn mẹ thì sao?" Ngọc Dao lập tức lên tiếng.

Âm Ngạo khựng lại " Mẹ con đang ở cùng ba. Dao Dao, em trai con còn sống nên đừng lo, cứ để nó sống đi trên con đường riêng của mình. Ba và mẹ sẽ đi trốn. Con và cháu ngoại có cậu ta bảo vệ, ta cũng yên tâm." Rồi dứt khoát bước ra ngoài.

Nghe tới đây, Ngọc Dao mừng rỡ, cảm xúc vỡ oà hạnh phúc. Quả nhiên cô không nhìn nhầm, em trai vẫn còn sống.

" Tử Lâm."

Ngọc Dao lao tới ôm trầm lấy anh trong hạnh phúc.

Anh cũng đáp lại bằng một cái ôm dịu dàng, giọng nói ấm áp " Tốt quá rồi, phải không?"

" Ừm!" Ngọc Dao đáp lại trong niềm vui.

Từ lúc gia đình bị chia cắt, có lẽ đây chính nụ cười hạnh phúc nhất của cô.

Cùng lúc đó, trong trại giam.

Thảo Nhi được một kẻ bí ẩn cứu ra.

" Âm Ngọc Dao, Mặc Tử Lâm và cả người ba kính yêu nữa. Lần này đừng hòng một ai sống sót." Rồi nhoẻn cười một cách ma mị.