Một tuần sau.
Đứa nhỏ cũng hết sốt và được đưa về.
Từ giờ anh quyết tâm trở thành một người chồng yêu thương vợ con, cũng đang định rửa tay gác kiếm, không muốn xen vào những chuyện nguy hiểm nữa.
Nhưng ông trời vẫn đang muốn trêu ngươi anh.
Lúc này trong nhà bếp, hằng ngày thấy Tử Lâm vất vả chăm con thay cô, nên xuống bếp làm gì đó cho anh.
Cảnh Thiên lấy cớ muốn học nấu ăn, chỉ muốn ở cạnh cô được phút nào hay phút đó.
Đôi mắt luyến tình ấy cứ thi thoảng lại khẽ liếc nhìn cô.
" Ngọc Dao, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc chứ?"
Nghe cậu hỏi, cô khựng lại vài giây rồi mỉm cười trả lời. " Tất nhiên là hạnh phúc rồi.’
" Cảnh Thiên, anh cũng nên lập gia đình đi. Tầm tuổi này là tốt nhất rồi đó, nghe bảo có ai tỏ tình anh mà?"
Cảnh Thiên cười trừ " Không phải gu của tôi.’
“Vậy gu anh là gì? Biết đâu tôi có thể giúp anh tìm.”
" Bằng tuổi cô là được."
Ngọc Dao đang cắt hành thì bỗng dừng lại vài giây, cô như hiểu ra gì đó mà cười chống chế, chuyển qua chủ đề khác.
" Canh sắp sôi rồi, nêm nếm vị nữa là xong."
Cậu đương nhiên biết Ngọc Dao đang trốn tránh, nhưng cậu cũng không vạch trần. Trong lòng Cảnh Thiên bây giờ cũng chỉ biết che giấu tình cảm này, trôn sâu nó vào trong trái tim tận cùng.
" Tôi sẽ không lấy vợ đâu, như vậy mới có thể đứng sau em, âm thầm mà bảo vệ em được." Cảnh Thiên suy nghĩ trong đầu, rồi lại khẽ cười nhạt.
Mọi thứ vô cùng bình thường, mà không ai biết có sự xuất hiện kỳ lạ của một nữ hầu, miệng nhoẻn cười đầy nguy hiểm.
Ngọc Dao làm xong cơm, muốn bê lên cho Tử Lâm thì thấy anh đang mặc đồ và định đi đâu đấy.
" Anh định đi đâu vậy?"
" Ông Trình chết rồi! Nhà ông ta đã bị thiêu rụi từ đêm qua. Anh phải qua đó xem thế nào."
" Chết sao?"
" Ừm! Tiểu Dao Dao, anh mới cho con ngủ rồi. Đợi anh, anh về sớm thôi." Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, rồi mới rời đi.
Ngọc Dao nhìn bóng lưng anh mà thở dài, nhưng khi vừa xoay người vào trong thì cô chợt cảm giác như có mối nguy hiểm ở phía sau khiến cô lạnh toát cả sống lưng, lập tức quay lại.
Bốp!
Trán Ngọc Dao đau nhói, từng hàng máu chảy xuống, hình ảnh hầu nữ trước mặt mờ rồi nhoè đi, bóng tối bao trùm toàn bộ. Cơ thể đổ ngã ra đất mà bất tỉnh.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ngọc Dao dần tỉnh lại. Nhưng tay chân đều bị trói trên ghế, một giọng nói chua chát vang lên.
" Tỉnh rồi à?"
" Thảo…Thảo Nhi?" Ngọc Dao kinh ngạc.
" Còn nhớ tên của tao hả? " Thảo Nhi cười ma mị đi tới trước mặt Ngọc Dao.
" Không phải cô đang bị giam trong tù sao?"
Chát.
Thảo Nhi nghiến răng, giơ tay tát thẳng vào mặt Ngọc Dao một cái vang lên đến chói tai.
" Mày muốn tao ở trong tù lắm đúng không? Tất cả đều tại mày mà tao mới mất đi tất cả. Nếu không phải do mày thì tao đã có thể làm vợ của Mặc Tử Lâm rồi. Hôm nay cho dù có chết, tao nhất định phải kéo mày theo."
" Cô điên rồi!"
" Phải, tao điên.Tao đang rất điên đấy." Rồi rống lên cười như một kẻ tâm thần." Anh ta sắp tới rồi."
" Anh ta? Tử Lâm sao?"
" Chứ mày nghĩ còn ai hả? Tao muốn hắn phải đau khổ lựa chọn một trong hai. Là mày hay là…con của mày."
Ngọc Dao nhướng mày lo lắng, kích động mà nói lớn " Cô không được làm hại con tôi."
" Gì?" Thảo Nhi lại bật cười " Ha ha ha…Tại sao tao không được làm hại. Mày cũng quá ngây thơ rồi đấy."
" Trình Thảo Nhi, đáng chết. Mau thả cô ấy ra."
Mặc Tử Lâm gằn giọng lên tiếng, anh đã đến ngay sau khi nhận được tin báo chính Thảo Nhi gửi đến.
Thảo Nhi liền quay lại nhoẻn cười ma mị " Đến cũng nhanh đấy."
" Đừng nhiều lời, dám động đến vợ của Mặc Tử Lâm này. Chán sống."
" Ha ha ha…Chán sống sao? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Mặc Tử Lâm, tôi gọi anh tới đây là muốn thử nghiệm một chút thôi."
Tử Lâm nhướng mày đầy khó chịu " Ngậm cái họng lại và giao người ra đây."
Bản tính không thích nói nhiều của anh lại trỗi dậy, nhưng Thảo Nhi không sợ, cười cợt giọng điệu cợt nhả.
" Tử Lâm. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là cô ta, hai là đứa con trai anh. Ây da! Cũng lâu rồi nhỉ, chắc nó đang khóc chết tửng trong quan tài tối tăm, nằm dưới mấy tấc đất ha."
" Cái gì?" Tử Lâm quát lên.
Lòng Ngọc Dao chấn động " Vậy có nghĩa là cục cưng đang bị trôn sống sao?"
" Tử Lâm, đi cứu con. Mau lên."
Nghe Ngọc Dao nói, nhưng anh có chút lưỡng lự " Không…"
Biết anh định nói gì, cô trực tiếp phủ đầu ngay " Anh mà không cứu con. Cho dù em sống, em cũng sẽ tự sát theo con."
" Anh…" Đôi lông mày của anh nhíu lại đầy khó xử " chúng ta…cũng có thể sinh thêm đứa khác mà!"
" Không, Mặc Tử Lâm, anh nghe rõ đây. Nếu con chết, em không chết thì sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng, mãi mãi không sinh con."
" Ha ha ha! " Thảo Nhi bật cười, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai " Đi đi, tôi cho anh thời gian, nếu trước một tiếng anh quay lại, tôi sẽ thả cô ta đi."
Rồi để lộ quả bom dưới ghế mà Ngọc Dao đang ngồi, khiến mặt anh tái xanh đầy lo lắng.
Không còn cách nào khác, anh nghiến răng đầy giận dữ, siết chặt hai tay " Con trai tôi đang ở đâu?"
" Ở nghĩa trang khu 8 ấy, từ từ mà bới lên." Rồi cười khúc khích hả dạ.
Mặc Tử Lâm nhìn Ngọc Dao, ánh mắt cô toát lên sự lo lắng, tâm trạng thấp thỏm đặt hết niềm tin vào anh. Trong lòng đưa ra sự quyết tâm, ánh nhìn như muốn nói với cô " Đợi anh."
Rồi xoay người lập tức rời đi.
FBI sau khi nhận được thông tin về Thảo Nhi đã vượt ngục, nên đã cho người đi bắt ả lại. Cũng may vừa lúc biết tình hình của anh. Châu Nghị, em trai Ngọc Dao đã điều động vài người để trợ giúp anh rể tìm cháu trai đang bị trốn sống dưới đất.
Nửa còn lại là đi vây bắt Thảo Nhi.
Lúc này, Thảo Nhi biết bản thân không còn đường lui nữa, nên muốn lật lọng ép Ngọc Dao chết theo.
" Âm Ngọc Dao, có trách thì trách mày đã được sinh ra. Tao có chết cũng sẽ không chết một mình đâu."
Ngọc Dao im lặng không nói, vì cô biết ả lúc này điên rồi, có nói cũng vô ích.
Thảo Nhi nhìn cô cười khẩy, rồi móc trong túi ra một bật lửa, ném vào ngọn dầu đã chuẩn bị từ trước.
Ngọn lửa phừng lên ngay lập tức, căn nhà hoang phía ngoại ô bốc khói dữ dội. Nhận ra bất thường đội FBI lập tức kéo tới.
" Ha ha ha!" Thảo Nhi đứng giữa nhà, ngẩng mặt lên mà cười khoái chí như một kẻ tâm thần.
Ngọc Dao cố gắng thoát ra, nhưng không thể. Đây là quả bom nguy hiểm, chỉ cần đứng lên là nó nổ ngay.
" Muốn chạy với tao sao? Cùng nhau xuống địa ngục làm bạn nào?"
Rắc!
Một bức tường không trụ nổi nữa mà đổ rầm xuống, đè bẹp lên người Thảo Nhi, khiến ả chết ngay tại chỗ không nhắm mắt.
Cảnh tưởng khiến cô vô cùng kinh hãi, khoé mắt chảy ra một hàng lệ vừa sợ lại vừa tiếc nuối " Ba mẹ, Tử Lâm, cục cưng. Xin lỗi!"
Vừa nhắm mắt định chấp nhận cái chết, thì cô nghe thoáng đâu tiếng gọi của một người.
" Chị." Rồi hai người " Ngọc Dao."
Vừa mở mắt ra nhìn, thì cô kinh ngạc Cảnh Thiên liều mình vào trong đám lửa.
" Cảnh Thiên…khụ khụ…"
" Đừng nói gì hết, tôi đưa cô ra khỏi đây."
Vừa nói cậu vừa cởi trói giúp cô.
" Sao anh lại ở đây? Không được, dưới ghế còn có bom…"
Cảnh Thiên im lặng không đáp, cậu cởi trói cho cô xong, thì lập tức kéo cô ra khỏi ghế ,bàn tay nhanh chóng đặt xuống thế cho cho cô rồi tự mình ngồi lên.
Cậu đanh giọng quát lớn. " Đưa cô ấy rời khỏi đây nhanh lên."
Ngọc Dao hoảng hốt, kinh ngạc la lên " Không được."
Châu Nghị và một số người FBI cũng vào theo đó và lôi cô ra ngoài.
" Chị, đừng qua. Nguy hiểm."
Trong đám lửa không ngừng cháy dữ dội, khói bốc lên nghi ngút. Ngọc Dao bị kéo ra, nước mắt lã chã khắp gương mặt nhìn vào khuôn mặt của người con trai kia.
" Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao vì tôi mà làm tất cả những điều này, kể cả mạng sống cũng không cần?"
Suy nghĩ ấy cứ dồn dập hiện lên trong đầu cô, cô không hiểu. Bản thân chưa cho cậu một cái gì. Vậy mà chấp nhận dùng mạng sống để cứu cô.
Cảnh Thiên nhìn cô, cậu không oán trách mà chỉ mỉm cười, nụ cưới ấy nó đã chạm sâu vào bên trong trái tim cô, miệng câu nói gì đó mà cô không thể nghe rõ, chỉ đoán được qua khẩu hình miệng.
" Tôi yêu em."
" Đừng mà!!!" Ngọc Dao gào hét.
Bùm!
Một âm thanh nổ lớn vang lên, trấn động khắp nơi. Ngọc Dao không chịu nổi củ đả kích này mà ngất đi trong nước mắt.
Khi tỉnh lại cũng là ba ngày sau.
Tử Lâm vừa chăm con vừa chăm sóc cô. Thấy cô tỉnh lại anh vui mừng ôm trầm lấy cô đến rơi nước mắt.
" Tiểu Dao Dao, em tỉnh rồi. Con chúng ta vẫn còn sống. Em đừng bỏ anh có được không?"
Ngọc Dao ngơ ngác vài giây, hình ảnh Cảnh Thiên bị nổ chết lại xuất hiện trong đầu cô. Nhưng khoé môi cô lại mỉm cười, vì trong cơn hôn mê, cô đã gặp lại Cảnh Thiên.
Cậu ấy nói lời từ biệt " Ngọc Dao, cái mạng này là tôi cho cô, nhất định phải sống cho tốt. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt."
" Cảm ơn!" Lòng cô thầm nói, dịu dàng ôm lấy Tử Lâm mà khẽ mỉm cười.
Một năm sau.
Tại bệnh viện sản.
" oe oe oe oe…"
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên dữ dội.
Hai cô y tá bước ra, trên tay mỗi người ôm lấy một đứa trẻ, gương mặt vui mừng bước ra.
" Chúc mừng gia đình, là hai bé trai vô cùng đáng yêu."
Tử Lâm lập tức ôm lấy hai đứa mà chạy tuột vào trong, mặc cho bác sĩ khuyên ngăn.
" Chờ đã, chưa được vào."
Tử Lâm ôm hai đứa nhỏ đến bên vợ mình mà cười tít mắt " Bà xã! Hai đứa này xinh y chang em vậy!"
Ngọc Dao mệt mỏi, nhưng cũng phải bật cười " Nói cái gì đấy, đương nhiên là giống em rồi!’
Tử Lâm hôn lên má cô một cái, ánh mắt đầy cưng chiều, giọng nói ấm áp " Cảm ơn em! Bà xã của anh."
Trụ sở FBI.
Châu Nghị đang cố gắng trở thành một bảo mẫu, chông con cho hai người. Thằng bé quậy phá, rồi nghịch ngợm, giật cả tóc Châu Nghị, không chịu được mà la lớn " Chị, anh rể. Em chịu hết nổi rồi!’